Hai người lính dẫn đường cho Tống Vỹ Hiên cùng Phong Nhã Vân tiến vào bên trong toà nhà màu vàng, trên vai đeo quân hàm trung sĩ. Hai người đưa tay lên trán làm thành động tác chào, sau khi được Tống Vỹ Hiên đáp lại liền cúi người hướng Phong Nhã Vân, hiển nhiên vì cô là khách của quân khu nên cách giới thiệu có chút khác.
Phong Nhã Vân được dẫn đến cuối chân cầu thang trung tâm, trên tầng trên chỉ có hai căn phòng, một phòng khoá kín cửa, phòng còn lại truyền ra ít tiếng động nho nhỏ.
"Cục trưởng, tôi tới rồi." Tống Vỹ Hiên chắp tay sau lưng, dõng dạc thông báo.
Phía sau cánh cửa im lặng trong hai giây, sau đó vang lên tiếng bước chân nặng trịch. Cạch một cái, cánh cửa gỗ sồi màu nâu đỏ được mở ra. Phong Nhã Vân ló đầu ra nhìn, nhưng chưa kịp định thần đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như đang bay, hoảng hồn nhìn xuống liền phát hiện chân không chạm đất.
"Ô." Cô kinh hoảng la lên. Tống Vỹ Hiên có vẻ đã sớm đoán trước được tình hình nên không hành động. Hắn sải bước chân tiến thẳng vào trong phòng, cũng không quay lại kiểm tra cô ra làm sao.
Trong lòng Phong Nhã Vân buồn bực khó chịu. Cô nhìn người đàn ông ở lứa tuổi trung niên ngang với Phong Gia Đằng đang dễ dàng bế cô như bế một đứa trẻ chỉ bằng một tay, còn không ngừng xoay thành vòng tròn tươi cười ríu rít, không biết phải nói gì hơn.
"Chà, nhìn xem này. Con bé đúng thật trông giống y như mẹ nó, không ngờ đã lớn đến như vậy. Nhóc con, cháu cũng thật gầy, làm ta nhấc lên chẳng tốn chút công sức nào."
Phong Nhã Vân bị lão xoay đến đầu óc mơ màng, trước mặt có nghìn sao đang lơ lửng. Dường như trông thấy sắc mặt cô quá kém, thê thảm đến không nỡ nhìn, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. "A Ngôn, bỏ con bé xuống. Cháu làm con bé sợ mất."
Người vừa lên tiếng là Phó Mạc Lâm, lúc này đang nhấp một ngụm trà, khoé môi mỉm cười dịu dàng.
Người ngồi bên trái Phó Mạc Lâm gật đầu phụ hoạ. "Phải rồi, mau thả con bé xuống. Chúng ta phải hảo hảo giới thiệu một chút, kẻo con bé sợ đến mức bỏ của chạy lấy người thì phải làm sao?"
Phó Từ Ngôn tiếc nuối đem Phong Nhã Vân thả bổng xuống ghế, tặc lưỡi. "Biết rồi biết rồi. Hai người cứ làm như con ăn thịt con bé không chừng. A Hiên, trước đó cậu không nói với con bé về chúng ta sao?"
Tống Vỹ Hiên thừa nhận. "Cháu nghĩ để các ông cùng chú tự làm sẽ hay hơn nhiều."
"Chậc, cậu thật đúng là." Phó Từ Ngôn xì một tiếng, không phản bác. Lão nhìn Phong Nhã Vân với ánh mắt sáng rực, bắt đầu luyên thuyên. "Nhóc con, xin lỗi cháu vì ta quá khích. Để ta giới thiệu trước vậy, ta là Phó Từ Ngôn, bạn thân thiết với mẹ cháu. Bên này là Phó Mạc Trúc cha ta, còn đây là Phó Mạc Lâm, người trước đây từng là sếp của mẹ cháu."
Buổi gặp mặt này không có sự xuất hiện của Phó Khải.
Phó Mạc Trúc cùng Phó Từ Ngôn xuất thân quân đội, trên người mang theo khí thế cương trực nghiêm chỉnh cùng tác phong gọn gàng, mái tóc được cắt thành kiểu đầu dài năm phân theo đúng quy định. Phó Mạc Trúc vận một thân quân phục chính quy của Cục trưởng, trên ngực treo đầy huy chương lấp lánh, quân hàm trên vai là quân hàm thượng tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomansaHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...