Chương 118: Nghe trộm

30 4 0
                                    

Hứa Tử Khang cảm thấy bản thân hắn cùng Phong Nhã Vân có nhiều điểm chung đến bất ngờ.

Dù đã biết mẹ cô vì khó sinh mà mất, nhưng Hứa Tử Khang vẫn không thể ngừng dòng suy nghĩ đem hoàn cảnh bản thân mình cùng với cô đánh đồng thành một. Trong mắt hắn, người phụ nữ đó cũng sớm đã không còn nữa.

Vì thế, khi nghe cô sụt sịt hỏi: "Cảm giác có mẹ sẽ như thế nào?" Hắn không kiềm được mà co rút trong lòng, từng mảng ký ức đau thương lũ lượt hiện về trong tâm trí.

Hắn đã từng được yêu thương, được chiều chuộng, được nâng niu trên tay như hòn ngọc nhỏ. Thời điểm đó hắn vô cùng hạnh phúc, tuy hai mà một, mặc dù hắn vẫn chưa chân chính "xuất hiện", nhưng mọi cảm xúc, mọi kỷ niệm của Hứa Tử Dật đều được hắn ghi nhớ trọn vẹn. Hắn, đã từng rất yêu mẹ của mình.

Nhưng người phụ nữ ấy sớm đã không còn như xưa nữa.

Một người mẹ, nhưng lại không thể hoàn thành trách nhiệm của một vị trưởng bối sinh ra hắn, không thể nuôi dạy hắn lớn lên trong tình yêu và sự bảo bọc, ngược lại chỉ xem hắn như một thứ công cụ rẻ tiền để trút hết giận dữ.

Nếu vậy, chi bằng giết chết bà ta cho rồi.

Khác với Phong Nhã Vân, người khao khát tình cảm gia đình một cách đơn thuần, đặt câu hỏi theo hướng đơn giản và ngây thơ nhất có thể, Hứa Tử Khang thực sự không tham luyến thứ tình cảm phức tạp đó. Đến cả đứa trẻ mình rứt ruột sinh ra mà bà ta còn hành xử như vậy, thế thì cần "mẹ" để làm gì?

Hắn biết những người mẹ trên thế giới này không giống nhau. Có người sẽ ác độc như bà ta, cũng có người sẽ rất yêu thương con mình như mẹ Albaric, cũng sẽ có người vì những lý do bất đắc dĩ mà không thể đồng hành cùng con cái trong quá trình chúng lớn lên.

Nhưng vậy thì sao chứ? Không có mẹ chính là không có mẹ. Phong Nhã Vân đâu cần thiết phải có thứ tình cảm đó. Tâm lý hắn vặn vẹo đến mức bất kể nguyên do là gì, thì hắn vẫn cố chấp nghĩ rằng Phong Nhã Vân cùng Hứa Tử Khang hắn đều có một điểm chung, đó là không có mẹ.

Hứa Tử Khang không giống Hứa Tử Dật, hắn tồn tại dựa trên những suy nghĩ độc ác và hèn mọn nhất được sinh ra trong hiểm cảnh khốn cùng của chủ thể. Tính cách hắn trái ngược hoàn toàn với em trai hắn. Nếu nói Tử Dật là một chú cừu non ngoan ngoãn, sạch sẽ không vướng bụi trần, thì hắn chính là con rắn độc u tối, ở sau lưng âm thầm dùng thủ đoạn thâu tóm hết tất cả.

Tính cách Hứa Tử Khang cùng Quan Thượng Phong có đôi phần giống nhau. Nên khi hai gia tộc hứa hôn ước, hai người nhờ vậy mà gặp gỡ quen biết, đã gần như thân thiết đến mức có thể chia sẻ chung một cái quần.

Nhưng đó là trước khi mớ rắc rối mang tên Phong Nhã Vân xuất hiện.

Thực lòng, hắn ban đầu chỉ xem cô như một con cờ ngu ngốc, nhưng không ngờ con cờ này ém mình lợi hại, thậm chí còn từng bước tiếp cận ngược lại hắn, khiến từ trong lòng hắn dần dâng lên hứng thú, không nhịn được quan tâm cô nhiều hơn trước.

Liệu đây có phải do bị tình cảm của Tử Dật ảnh hưởng không?

Hứa Tử Khang trầm mặc. Hắn gần như không thể đưa ra câu trả lời.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ