Chương 89: Em là của anh (4)

78 4 0
                                    

Dành tặng @_songthanh_ vì đã đồng hành và truyền cho mình năng lượng để tiếp tục

Mái tóc Phong Nhã Vân xoã tung phủ xuống tấm lưng mượt mà, bàn tay bị trói vắt qua cổ hắn, cả thân hình nhỏ xinh ngồi gọn trong lòng hắn bị hắn vây lấy, không có cách nào khác chỉ có thể ưỡn cong đem ngực mình dâng lên, bên dưới không ngừng kẹp chặt côn thịt hắn.

Phong Nhã Vân khó khăn kiềm chế tiếng rên rỉ, nhưng mỗi lần như vậy liền bị hắn cắn mạnh xuống ngực cảnh cáo, thịt bên eo cũng bị hắn véo lấy.

"Kêu ra tiếng." Tư Mã Thanh Di trừng mắt nhìn cô.

Côn thịt không ngừng dùng sức, mỗi lần rút ra đều kéo theo mị thịt đỏ tươi dụ hoặc, sau lại bị những cú thúc mạnh mẽ của hắn dồn ép tới tận hoa tâm. Tiểu huyệt bao trọn lấy côn thịt hắn không kẽ hở, đỉnh quy đầu ở hoa tâm dày vò. Tư Mã Thanh Di kiềm chế xúc động muốn nhét cả hai viên tinh hoàn vào bên trong người cô, liên tục dùng thêm lực đạo, khiến Phong Nhã Vân mềm nhũn thành bãi nước, chỉ có thể vô lực ngửa đầu đón nhận hắn.

Đến cả kích thước cũng phù hợp như vậy. Tư Mã Thanh Di nhìn côn thịt hắn vừa vặn chạm tới hoa tâm, nở nụ cười thoả mãn.

Phong Nhã Vân đã cao trào thêm một lần, tổng cộng là ba lần, hắn vẫn không có xúc động muốn bắn. Dường như ngắm nhìn cô ra sức vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng vô lực lại khiến hắn trầm mê hơn cả. Tư Mã Thanh Di chỉ toàn tâm đem cô trêu chọc, thậm chí đến tốc độ và lực đạo ra vào cũng đều được hắn tính toán tỉ mỉ sao cho bản thân vẫn duy trì ổn định, ngược lại khiến cô sa vào một vòng luẩn quẩn mới, không thể nào thoát ra.

Cô thét lớn một tiếng, run rẩy tiết ra cao trào. Phong Nhã Vân gục đầu nức nở, tiếng nấc nghẹn phát ra vừa nhỏ vừa mềm mại, cào vào lòng hắn ngưa ngứa.

"Dừng lại đi... Tha cho tôi..." Cô thấp giọng nghẹn ngào, đôi mắt đã ửng đỏ lên, nước mắt cũng đã chảy dọc xuống má.

Loại giày vò này cô chịu không nổi. Mọi sự đều nằm trong tính toán của hắn, cho dù cô có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì sao trước giờ cô không biết hắn là đại ác ma chuyên đem người khác ra trêu đùa cơ chứ?

Phong Nhã Vân tuyệt đối không biết, cô chính là người đầu tiên khiến hắn dùng đủ kiên nhẫn để dày vò lâu như vậy.

Kể cả trong tiểu thuyết hay ở ngoài đời thật, khi đối diện với Hứa Liên Chi cũng chưa hoàn toàn khơi dậy được bản năng tà ác ngủ sâu trong cơ thể hắn.

"Muốn nhanh kết thúc hử?" Tư Mã Thanh Di hôn lên trán cô, đem cô khảm sâu vào trong lồng ngực hắn. "Mau cầu xin anh đi, đem côn thịt của anh bắn cho em, giải toả em thoát khỏi xiềng xích này."

Giọng nói của hắn khàn khàn dụ dỗ. Phong Nhã Vân khóc thành tiếng, run run ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng nỉ non. "Cho em... Bắn cho em..."

"Là em nói đó." Tư Mã Thanh Di cười sảng khoái. Hắn đặt cô ngả lưng xuống giường, bắt đầu dùng sức điên cuồng thao lộng.

Âm thanh rên rỉ của Phong Nhã Vân phát ra hòa cùng tiếng thở dốc trầm đục của hắn. Tư Mã Thanh Di khống chế lực đạo, ở bên trong tiểu huyệt cô dùng sức ba cạn một sâu tiến tới, mạnh tới mức khiến đầu Phong Nhã Vân ong ong xoay vòng, nỗ lực dùng tay nắm chặt thành giường cố định cho bản thân không rơi xuống.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ