Chương 84: Thôi miên

45 3 0
                                    

Vương Tử Thao cảnh giác nhìn người đàn ông từ tốn đút tay vào áo blouse, hàng chân mày nhăn lại. "Chuyện gì đây?"

"Anh nằm lên đó đi." Phong Nhã Vân đỡ hắn nằm dài lên ghế tựa, chu đáo chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho phù hợp, rồi ngồi xuống ở bên cạnh.

Tống Thành trước đó đã đề cập qua với Phong Nhã Vân, trong quá trình điều trị cô phải liên tục ở gần hắn, thể hiện rằng cô vẫn luôn quan tâm hắn, khiến cho hắn tin tưởng và thả lỏng phòng bị. Điều này được xem như cần thiết và bắt buộc phải thực hiện, vì tính cảnh giác của Vương Tử Thao quá cao và mạnh mẽ, hắn không dễ dàng có thể trao ý thức của mình cho một bác sĩ xa lạ được.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé? Anh cảm thấy như thế nào, anh Vương?" Tống Thành bắt đầu lên tiếng, ngồi cách Vương Tử Thao một khoảng khá gần.

"Bình thường." Vương Tử Thao ngả người dựa thẳng lên lưng ghế, ánh mắt đảo sang người ngồi cạnh. Phong Nhã Vân nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay hắn khẽ xoa, mỉm cười khích lệ.

Tâm tình Vương Tử Thao thoáng thả lỏng. Hắn đặt chân lên ghế dựa, chậm rãi duỗi chân mày.

Tống Thành nhìn khóe môi hắn giương lên cùng đôi bàn tay đang lồng vào nhau, dùng một tông giọng đều đều nói chuyện. "Anh Vương, xem ra tình cảm của anh và bạn gái khá tốt, có thể kể cho tôi nghe về lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau được không?"

Khởi đầu của quá trình trị liệu bằng phương pháp thôi miên xóa bỏ ký ức bắt đầu với việc để bệnh nhân từ từ tiếp nhận với ký ức cần xóa bỏ. Vương Tử Thao nhắm mắt, nhớ về ngày hắn bị rượt đuổi trên đường cao tốc, thuộc hạ ngày hôm đó cử đi không nhiều, ngoài ý muốn để cho hắn bị thương nặng một phen.

Thuộc hạ ở lại dùng thân mình cản đường, để cho hắn một mình chạy thoát. Vương Tử Thao mang trên mình vết thương gần như chí mạng, máu tươi đầm đìa, hơi thở phát ra khó khăn mệt nhọc, mỗi lần hít vào liền bị vết thương làm cho đau đớn bội phần. Hắn tránh được vào đến trung tâm thành phố, lách mình vào trong những con hẻm tối đen như mực, đến khi kiệt sức ngã nhào liền có một vòng tay hướng hắn đỡ lấy.

Đến khi hắn tỉnh lại, người cứu hắn cứ như vậy bỏ đi mà không nói một lời nào, đến cả danh tính thật sự cũng không buồn cho hắn biết.

Bàn tay hắn siết lấy tay Phong Nhã Vân, hừ một tiếng trách móc.

"Tôi tin là ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ rủ lòng thương xót mà cứu người thôi, đúng chứ?" Tống Thành như cũ vẫn dùng tông giọng đều đều. Phong Nhã Vân cảm thấy mi mắt mình đã hơi nặng, cô tự dùng tay véo mình một cái, ép bản thân tỉnh táo trở lại.

"Không." Vương Tử Thao phản bác. "Nếu không phải người quen thì ai muốn cứu giúp một kẻ khả nghi như tôi cơ chứ? Đã vậy còn là một cô gái, làm thế nào lại không cảnh giác được, chỉ có thể là một người đặc biệt mới hành xử như vậy."

Phong Nhã Vân đã lờ mờ đoán ra phương hướng buổi trị liệu sẽ diễn ra như thế nào.

"Chà, tôi không nghĩ như vậy đâu. Con người là những cá thể thú vị, bọn họ mang trên mình rất nhiều hình hài và các tính cách khác nhau. Có người sẽ lựa chọn cứu, cũng sẽ có người lựa chọn không làm như thế. Anh đã sống trong một thế giới tăm tối quá lâu rồi, nên mới không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những tính cách tuyệt vời khác của một con người."

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ