Phiên ngoại 4: Phó Khải

58 3 1
                                    

Chương này khá dài, xin hãy cân nhắc trước khi đọc 🤔

Phiên ngoại này là một món quà cho những ai thích Phó Khải. Bật mí một xíu thì khả năng cao từ giờ cho đến khi tui hoàn truyện, đây sẽ một trong những cảnh H hiếm hoi của ổng 😂

Thời tiết tháng tám thực sự rất khó chịu. Mới một giây trước nóng như đổ lửa, ngay sau đó lập tức xuất hiện mưa rào, không những không xua tan đi được cái nóng mà ngược lại càng khiến không khí trở nên ẩm ương đến bực mình. Phó Khải chán ghét nhìn ra ngoài kính cửa sổ xe hơi, nghĩ về một ngày ngập tràn tiêu cực của hắn.

Bọn khốn kiếp ở đảng đối lập chẳng biết tìm đâu ra thứ vớ vẩn nằm ất ơ ở xó xỉnh nào đấy, mạnh miệng kêu rằng đây là chứng cứ cho tội tham nhũng của hắn. Phó Khải bật cười, hắn leo lên cái chức vị này cả chục năm trời, thứ duy nhất không làm chính là nuốt tiền giấu kín.

Càng đến gần ngày tranh cử, sức khoẻ hắn càng đi xuống. Rốt cuộc ngày xưa cha hắn đã làm cách nào mà vẫn giữ được tinh thần sáng láng khoẻ khoắn, mỗi buổi sáng đều rạng rỡ như ánh bình minh, còn hắn bây giờ héo tàn như cánh hoa cằn cỗi vì thiếu nước?

Xe hơi đưa hắn xuyên qua màn đêm, làn mưa rào không ngừng va đập lên thân xe phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc.

Phía trước hắn, phía sau hắn, và ngay cả bên cạnh, hắn được bao bọc triệt để trong ít nhất tám con xe hơi, nhưng trong thâm tâm Phó Khải vẫn cảm thấy không hề an toàn. Đám người ở đảng đối lập không cam tâm trước tỷ số cách biệt, chỉ mới chưa đầy một tuần đã tìm cách hạ thủ với hắn những ba lần. Phó Khải nhếch môi, đây là xem hắn trẻ tuổi rồi nghĩ mình trên cơ?

Bọn chúng dám sao?

Phó Khải buồn bực xoa thái dương, ngả lưng tựa vào thành ghế. Sau khi đắc cử hắn còn phải làm thêm một đống việc, nghĩ tới đã thấy đau đầu, thời gian nghỉ ngơi càng lúc càng ít.

Thư ký Thẩm ngồi ở ghế phụ len lén nhìn hắn, nuốt nước bọt. Phó Khải liếc mắt một cái, nhàm chán lên tiếng. "Có chuyện gì?"

Thư ký Thẩm thấy sắc mặt hắn quá kém, muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng lời nói đến miệng lại không dám thốt ra. Cuối cùng, hắn sợ hãi run run chỉ vào điện thoại cá nhân vừa sáng lên của Phó Khải, nhắc nhở. "Phó nghị sĩ, điện thoại của ngài."

Điện thoại Phó Khải có tới ba chiếc, một chiếc do thư ký Thẩm quản lý, một chiếc dự phòng, chiếc còn lại thuộc về thẩm quyền cá nhân của hắn.

Phó Khải lướt nhanh qua màn hình điện thoại, khoé môi khẽ nhếch. Hắn ngửa đầu nhắm mắt, giọng nói mơ hồ. "Quay xe."

Thư ký Thẩm lập tức hiểu ý, ra hiệu với tài xế quay đầu thành vòng.

Tài xế rút bộ đàm liên hệ với tám chiếc xe còn lại, đoàn xe trong mưa bo vòng cung quay đầu theo hướng ngược lại, vun vút lao đi.

Đoàn xe dừng lại trước một cánh cổng to lớn, phía sâu bên trong là căn biệt thự lấp ló dưới tán cây xanh mướt. Hai chiếc xe trên cùng tách ra hai bên, nhường đường cho xe hắn tiến vào xuyên qua cánh cổng, một mạch chạy thẳng đến biệt thự còn đang sáng đèn.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ