Thời gian chầm chậm thoi đưa, Phong Nhã Vân hồi phục dần tốt lên, máu bầm cũng tan đi gần hết, một ít ký ức thông qua sinh hoạt đã quay trở lại.
Thật may cho Tống Thành vì Phong Nhã Vân đã không lâm vào những trường hợp tồi tệ mà hắn chuẩn bị sẵn trong đầu, cô hồi phục rất nhanh chóng, ký ức cũng được khôi phục gần như nguyên vẹn.
Khi biết cô tự mình gọi lão phụ thân một tiếng "papa" vô cùng thân mật, hai tai cô nóng lên, xấu hổ chôn mặt vào trong gối, chọc cho Phong Gia Đằng cười to không dứt.
Phong Nhã Vân buồn bực đấm vào tay lão, nhưng sức lực nhẹ như bông, căn bản không đủ gãi ngứa.
Chuyện vô tình mất ký ức lần nữa xem ra vẫn có chỗ tốt, chẳng hẳn như kéo gần lại khoảng cách đã rạn nứt trước đó giữa Phong gia và Tống Thị, hay Tống Vỹ Hiên cùng cô bồi đắp lại những kỷ niệm thời trước, chậm chạp khơi gợi lên mạch cảm xúc của cả hai.
Tống Vỹ Hiên đã quay trở lại làm việc. Hắn vừa nhận chức tân thị trưởng, vừa đảm nhiệm thanh tra điều tra phi vụ bắt cóc, vừa thu xếp thoả đáng với lực lượng bên phía Trung Đông, công việc chồng chất như núi. Sau khi hắn xác nhận cô đang hồi phục dần dần liền quay mặt cáo từ trước, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để nắm tiến độ của cô.
Phong Nhã Vân làm như không nhớ chuyện hắn lôi kéo cô trước mặt Trương Đông Vũ. Tống Vỹ Hiên không nhìn ra điểm gì đáng ngờ từ cô, cũng ăn ý không nhắc tới chuyện đó nữa.
Khi cô biết tin Hứa Tử Dật đã đến đây tìm mình mấy lần nhưng đều không được bảo tiêu cho vào liền hoảng hốt. Phong Nhã Vân làm việc với bảo tiêu một lần, để họ thông qua máy tính bảng sẽ thông báo khách tới thăm cho cô, tránh cho chuyện phiền phức này lại xảy ra.
Việc Hứa gia có liên quan đến vụ bắt cóc đã đủ khiến Hứa Văn chao đảo một phen, dù chưa tới mức phá sản, nhưng cổ phiếu đã suýt chạm đáy trong một đêm. Người thừa kế Hứa Văn Hứa Tử Dật càng phải biết tìm cách xoa dịu tình hình, không còn gì phù hợp hơn là tới thăm và xin lỗi nạn nhân vụ bắt cóc, vừa để kéo mặt mũi tập đoàn đi lên, vừa tiện thể hiện mối liên hệ khắng khít giữa tứ đại gia tộc vẫn còn nguyên.
Phong Nhã Vân biết rõ chuyện này không thể trách hắn, hay trách Hứa Văn. Nhưng một trong ba thủ phạm là người của Hứa gia, cô không thể để Phong gia hay bản thân mình trở nên yếu thế hơn được. Xem xét đến ân tình quen biết đã lâu giữa hai người, Phong Nhã Vân bắc cho Hứa Tử Dật một cái thang, để hắn dễ dàng leo xuống.
Nếu đã tới tìm cô để xin lỗi, thì thủ phạm đích thân thực hiện mới phải phép.
Quan Việt Bân dẫn theo Quan Thượng Phong cùng Hứa Liên Chi có mặt nơi phòng bệnh của cô vào một chiều tháng sáu. Thời tiết mùa hè cho dù có nóng bức đến mức độ nào cũng không thể sánh với cột khói đang toả hơi nghi ngút trên đầu Quan Việt Bân được.
Cũng may phòng bệnh cô dùng là phòng VIP, đối với sự đổ bộ của một đám người miễn cưỡng có thể chứa được.
Bên ngoài phòng bệnh chằng chịt người với người, toàn bộ là cánh báo chí do Quan Việt Bân đích thân mời đến. Bọn họ ra sức chụp đủ mọi kiểu hình, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...