Vì tuân theo quy định trong nhà hát, nên lúc này Phong Nhã Vân không cách nào lên tiếng được. Cô nhẹ nhàng dùng sức đem tay hắn gỡ ra, ngoài ý muốn lại không thể lay chuyển.
Phong Nhã Vân khóc không ra nước mắt. Hắn không phải sợ quá mà túm nhầm nơi rồi đấy chứ?
Cô vỗ vỗ lên vai hắn, ý đồ muốn hắn nhìn nhận tình hình mà rút tay về.
Tư Mã Thanh Di thu hết biểu cảm cùng suy nghĩ của cô vào mắt. Hắn nhếch môi cười, bàn tay ngược lại lách mình đi vào sâu bên trong, ở trên quần lót của cô ấn nhẹ xuống.
Nhìn hành động của hắn, Phong Nhã Vân biết rõ hắn cố ý, nhưng hiện giờ ở trong nhà hát im hơi lặng tiếng, xác thực làm khó cô quá mức.
Phong Nhã Vân chỉ có thể kéo hắn sát lại gần, cố đè thật thấp giọng nói. "Thanh Di, anh mau rút tay ra."
Bàn tay Thanh Di lặng lẽ rút về, Phong Nhã Vân thở phào một phen, chuẩn bị ngồi lại ngay ngắn, bất thình lình bị ngón tay hắn chen tới vạch ra mép quần lót chui tọt vào bên trong làm cho giật mình.
Cô ưm một tiếng, liền cảm nhận mấy đạo ánh mắt không mấy thân thiện hướng cô mà tới.
Phong Nhã Vân khổ não không biết làm sao, cảm giác như lúc này đang tự lấy đá đập chân mình, cô sao lại đồng ý để hắn cùng đi xem kịch câm với mình cơ chứ.
Ngón tay Thanh Di quấy loạn trong hoa huyệt bé nhỏ, chậm rãi khiến hoa huyệt vì phản ứng sinh lý mà chảy ra mật dịch, phát ra tiếng nhóp nhép rất nhỏ.
Phong Nhã Vân cố nén hơi thở, cô căng thẳng đến mức lùi hẳn về sau, vô thức siết chặt ngón tay hắn, cũng vô thức bị hắn dùng sức mở rộng đùi, khiến cho hắn ra vào dễ dàng hơn.
Phía trên sân khấu là quang cảnh ma cà rồng Dracula dùng răng nanh cắm vào cổ từng người hút sạch máu, dưới khán đài là âm thanh ngón tay cắm rút tiểu huyệt cơ khát, không kiêng dè liên tục thọc vào rút ra.
Phong Nhã Vân lắc lắc đầu cầu xin. "Đừng mà, Thanh Di, đừng ở nơi này."
Tư Mã Thanh Di từng trải qua một lần làm tình ở nơi công cộng với cô, hắn hiển nhiên biết cô có bao nhiêu sợ hãi, nhưng cũng vì thế mà kẹp chặt hắn hút đến ngơ ngẩn, hút cả linh hồn hắn vào trong.
Hắn không nói gì, chỉ chuyên tâm đem đùi cô mở rộng, chiếc nón vành ban đầu hoàn hảo trở thành công cụ trợ giúp che chắn. Phong Nhã Vân cắn chặt môi kiềm nén tiếng rên rỉ, khoái cảm bị hắn chơi đùa như thác lũ tầng tầng kéo tới, nhanh chóng khoả lấp phủ đầy lên người cô. Chẳng mấy chốc, Phong Nhã Vân túm chặt lấy hai vai của hắn, thân hình co rút cực độ, từ bên trong bắn ra dòng thủy nhiệt nóng hổi phun đầy nơi bàn tay hắn.
Tư Mã Thanh Di hài lòng cười, rút khăn lau sạch sẽ tay hắn, cũng thuận tiện đưa cô một cái mới để lau.
Phong Nhã Vân nhanh chóng nhận lấy, ánh mắt lúc này vẫn còn mê mang vì chưa thoát khỏi xúc cảm mãnh liệt, khiến Thanh Di không nhịn được mà hôn lên.
Tư Mã Thanh Di cảm thấy cô giống như một con kiến nhỏ không ngừng đục khoét trái tim hắn, tưởng rằng chỉ một ít, nhưng không cẩn thận liền lan rộng ra, cuối cùng trở thành vết thương chí mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
Lãng mạnHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...