Phong Nhã Vân lờ mờ cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng. Dường như...mờ ám hơn thì phải?
Trương Đông Vũ cùng Hứa Tử Dật rất siêng năng đến thăm cô, thậm chí cô còn hoài nghi rằng bọn họ thực chất đang thất nghiệp mới có đủ thời gian rảnh rỗi để làm nhiều việc như vậy. Còn Tống Vỹ Hiên cứ cách vài ngày lại đến, không những kiên trì trong việc chăm sóc cô từng ly từng tí, mà còn không ngừng hành động thân mật, dù trước đó cô và hắn chưa từng thực hiện.
Nhưng thái độ của ba người này cứ như đem cô bọc lại bằng một lớp bông gòn, khiến cô có tức giận cũng không thể làm gì được, chỉ có thể ngồi yên một chỗ vờ như không thấy.
Đợi đến khi Tống Vỹ Hiên một lần nữa quay trở lại, cô không cho phép hắn làm chuyện thừa thãi, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Điều kiện của hắn là gì?"
Tống Vỹ Hiên hơi ngẩn ra, rõ ràng vẫn chưa tiếp thu được câu hỏi.
"Em hỏi anh điều kiện của Phó Khải là gì? Hắn không phải kiểu người sẽ tùy tiện giúp đỡ."
Nếu trước đó cô cảnh giác với hắn chỉ một phần, thì bây giờ sau sự cố bắt cóc đã tăng lên gấp mười. Trải qua một khoảng thời gian quen biết, dù chỉ trong Vô Song phái, cũng chưa chắc đó có phải bộ mặt thật của hắn hay không, nhưng Phong Nhã Vân đã có thể đoán chắc hắn không thân thiện đến vậy.
Hơn nữa, qua lời kể của Tống Vỹ Hiên, có thể dễ dàng nhận thấy địa vị Phó Khải cực cao, phất tay một cái cũng có thể huy động lực lượng giúp sức cho Tống Vỹ Hiên.
"Hắn muốn gặp em, trực tiếp."
Có thể nhận thấy Tống Vỹ Hiên cực khổ nói ra được lời này.
"Mục đích của hắn?" Phong Nhã Vân nheo mắt đánh giá, tự trong lòng cảm nhận được nguy hiểm.
"Anh không biết. Hắn ta không nói, cho dù anh có bảo nếu em thực sự không tỉnh dậy, hắn vẫn không muốn đổi điều kiện."
Nhìn vẻ mặt vô tội của Tống Vỹ Hiên, Phong Nhã Vân nuốt ngược hoài nghi vào trong, im lặng không hỏi nữa.
Cô đoán hắn không thể không biết, nhưng vô tình bị đặt trong tình thế không thể tiết lộ, nên mới bày ra vẻ mặt rối rắm như kia.
Cô quyết định không truy xét nữa.
Nhưng chuyện gặp Phó Khải, cứ đợi cô hoàn toàn bình phục rồi hẵn tính.
Tiếng rung điện thoại của Tống Vỹ Hiên vang lên. Hắn ngước nhìn bóng người trước của, rồi lại nhìn điện thoại, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô.
Phong Nhã Vân ngây người, cô vẫn chưa quen với những hành động có phần quá đà này của hắn, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu.
"Anh đi nhé." Tống Vỹ Hiên vẫy tay chào tạm biệt, nhanh chóng biến mất khỏi phòng.
Khoé môi của hắn cong lên, không hề che giấu tâm tình tốt đẹp.
Bóng dáng Tống Vỹ Hiên vừa mới khuất dạng, liền có Hứa Tử Dật chạy vào lấp chỗ. Đôi mắt hắn ánh lên tò mò, chớp hàng mi ngây ngô hỏi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomansHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...