Bất tri bất giác, Albaric đã mắc kẹt ở thế giới này đã được một tháng.
Thời gian một tháng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vừa vặn để hắn có thể hòa nhập với túi da bên ngoài và cả thế giới này. Nơi này mang đến cho hắn một cảm giác vừa quen thuộc vừa vô cùng lạ lẫm, cũng may hắn vốn dĩ thích ứng tốt, chẳng mất bao lâu đã có thể hành xử như chưa có gì.
Phần lớn thời gian, đều là hắn chạy theo cô gái nhỏ của hắn.
Cô rất yên lặng, đối với chuyện hắn mặt dày tiến tới làm quen cũng không quá mức cự tuyệt, chỉ ngượng ngùng đỏ bừng mặt.
Albaric vẫn chưa quen lắm với tính cách có phần đáng yêu quá mức này của cô.
"Em đói chưa?" Albaric đưa cho cô một ly nước chanh mật ong, lấp lánh ánh sáng, trong tiết trời nóng bức này thì món nước này là phương án giải khát tuyệt vời nhất.
Phong Nhã Vân gật nhẹ đầu, cầm lấy cốc nước, hai má nhanh chóng hồng hào.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt, đột ngột nhảy vào cuộc sống bình yên như mặt nước của cô, nhẹ nhàng như một viên sỏi nhỏ, nhưng tác động gây nên lại ảnh hưởng quá mức hỗn loạn.
Cô lại không cảm thấy bài xích người đàn ông này.
Có lẽ vì hắn thực sự không có ác ý, hoặc cũng có lẽ vì ánh mắt hắn nhìn cô luôn nồng nàn thắm thiết, như chất chứa một nỗi niềm nào đó, mà cô thì không nỡ khiến hắn phải vỡ mộng.
Chính cô cũng không muốn tỉnh.
Cô như một tên trộm, lặng lẽ nhấm nháp từng chút ấm áp mà hắn mang đến.
"Em không nóng sao?" Albaric nhìn tay áo cô dài đến tận cổ tay, nút áo cũng cài kín đến cái trên cùng, thậm chí, một vài giọt mồ hôi đã thấm ướt đường viền quanh cổ áo.
Hắn theo thói quen đưa tay chuẩn bị vén áo, Phong Nhã Vân bất ngờ rụt lại.
Đầu ngón tay cùng bả vai cô run rẩy cực độ, cô nắm chặt áo, sống chết không chịu vén lên.
Albaric có chút bất ngờ, phản ứng dữ dội như vậy là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy.
Hắn thu hồi động tác, nhanh chóng chuyển thành một cử động giả khẽ phất đi vài cánh hoa nhỏ rơi rụng trên người cô, âm thầm ghi nhớ chuyện vừa rồi.
Hắn chợt nhớ, tròn một tháng khi hắn đến đây, cô chưa bao giờ mặc gì khác ngoài áo dài tay và quần dài.
Khi còn ở thế giới kia, ngoài tây trang, váy hoa là thứ mà cô thường xuyên mặc nhất.
Albaric đã ở bên cạnh cô rất nhiều năm, về sở thích hay gu thẩm mỹ của cô, hắn luôn luôn nắm chắc.
Có rất nhiều thứ khác biệt giữa hai thế giới. Phong Nhã Vân đang cất giấu điều gì đó, với thời gian quen biết ngắn ngủi này, sợ rằng cô vẫn sẽ không đủ tin tưởng để cho hắn biết mọi chuyện.
Phong Nhã Vân như con chim cút nhỏ, vẻ mặt giống như chột dạ, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn hắn rồi vô thức siết chặt quần áo. Albaric vờ như không nhìn thấy, chỉ liên tục gắp thức ăn vào chén cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...