Chương 139: Đông ấm

28 1 0
                                    

"Khai thật đi, cô cho Giám đốc của chúng tôi uống phải bùa mê thuốc lú gì rồi?"

Alex đặt khay đựng ống nghiệm xuống bàn, nheo mắt, ra vẻ nguy hiểm.

"Cô không thấy là do sức hút bẩm sinh của tôi sao?" Phong Nhã Vân chớp chớp mắt, bộ dạng gớm ghiếc này khiến Alex muốn nôn hết bữa trưa mình ra.

"Scarlett." Alex bĩu môi. "Tôi già chứ không có mù, cô tự đánh giá cao mình quá rồi đó. Tôi dù sao cũng có thâm niên trong công ty tận 7 năm, thậm chí còn trước cả khi bạn trai cô làm Giám đốc nữa đấy."

Lần này, đến lượt Phong Nhã Vân chu đôi môi nhỏ nhắn ra, hứ một tiếng.

"Nghĩ thông rồi à?" Alex nhẹ hỏi.

"Không có, vốn dĩ là trước đó chưa có dũng khí thôi, tôi cũng không mù."

Theo đuổi con gái trắng trợn như thế, ai mà không hiểu thì đúng là đầu đất.

Cô chớp mắt, không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, chuyện cô đến công ty này làm việc và được Albaric theo đuổi công khai đã là chuyện của hơn 2 năm trước, còn bây giờ, cô và hắn mới bắt đầu ở bên nhau.

Phong Nhã Vân không thể quên được những biểu cảm khoa trương với những cái cằm đang há hốc hết cỡ cùng những cú nháy mắt đầy ý vị mà nhân viên điên cuồng bắn về phía Albaric.

"Nếu đã tới rồi thì sao không tìm bạn trai cô đi? Tôi không có hứng thú làm kỳ đà cản mũi, nói sao ấy nhỉ, tôi nhớ mang máng bên nước cô người ta bảo là "bóng đèn" với "cơm chó" thì phải..."

Phong Nhã Vân che miệng cười, hai mắt cong cong, nhún vai. "Anh ấy đang bận, dù sao tôi đến cũng là cần mượn vật dụng ở phòng thí nghiệm của cô."

Alex là trưởng bộ phận quản lý Sản xuất và Nghiên cứu Phát triển ở công ty Albaric, nói cách khác, phòng thí nghiệm và mọi vấn đề liên quan đều được cô ấy đảm nhiệm.

Ngày trước, Phong Nhã Vân từng cắm trụ ở phòng thí nghiệm rất lâu, làm phiền Alex không biết bao nhiêu lần, cô bị Alex trừng mắng chỉ vì tội quấy nhiều phòng làm việc và nơi công cộng, thời gian đó, Phong Nhã Vân nhớ rõ Alex đã từng thẳng tay trừ cô rất rất nhiều điểm thái độ, từ đó giảm tiền thưởng cuối năm của cô.

Mà người chịu khổ tất nhiên là Albaric.

Về sau, Phong Nhã Vân biết thời biết thế hơn, lập tức chân chó nịnh nọt Alex, cũng không ngần ngại đem hoa mà Albaric tặng để cô nàng cô đọng lại thành mấy hũ cao nguyên chất bé bé xinh xinh, hoặc chiết xuất ra thành hương đem đi nghiên cứu, lúc đó sắc mặc Alex mới hòa hoãn hơn một chút.

Albaric chỉ có thể ấm ức tủi thân lui về một góc.

"Có chuyện gì mà cô phải lặn lội qua nửa cái địa cầu chỉ để mượn đồ thôi vậy? Người giàu các cô rảnh rỗi quá hả?" Alex bắt đầu cáu kỉnh, miệng mồm tuy khó chịu nhưng tay lại tự giác lôi chùm chìa khóa phòng nguyên vật liệu cùng thiết bị dụng cụ cầm sẵn.

"Nguyên vật liệu bên cô còn đầy đủ chứ?"

"Hỏi thừa, sắp tới Giáng sinh rồi, cô thừa biết đây là dịp doanh số cao nhất trong năm, tất nhiên khâu sản xuất phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, không thì cô nghĩ chúng tôi làm sao xoay xở nổi số đơn hàng khổng lồ đó?!"

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ