Việc trị liệu cho Vương Tử Thao xem như không có vấn đề gì, đều đặn tiến hành đúng như những gì đã bàn bạc. Thời gian ban đầu Vương Tử Thao đối với sự xuất hiện của các y tá mới vô cùng bài xích, nhưng trong quá trình trị liệu luôn có Phong Nhã Vân bên cạnh an ủi khiến hắn mềm mỏng hơn không ít. Trước khi bước vào thôi miên hắn đều được uống một ly nước kèm thuốc an thần bị Phong Nhã Vân nói thành thuốc hỗ trợ điều trị nên cũng không mảy may nghi ngờ. vì vậy nên mỗi lần kết thúc hắn đều ngủ say như chết. Phong Nhã Vân đối với kế hoạch này không dám thả lỏng, nhưng trông thấy sau mỗi lần điều trị hắn đều có xu hướng nhẹ nhàng hơn liền ở sau lưng trộm khẽ thở phào, cô cũng qua đó mà có thể hiểu được vì sao Trương Đông Vũ đối với Tống Thành vẫn luôn khách khí thừa nhận, mặc dù trên mặt luôn là biểu tình không phục nhưng rõ ràng lời nói đều đã thể hiện sự thừa nhận đối với năng lực đối phương.
Dưới sự dẫn dắt của Tống Thành, Vương Tử Thao dần dần không còn tỏ ra quá bài xích người lạ nữa, đặc biệt là phụ nữ. Cả trong quá trình thôi miên lẫn khi điều trị sức khỏe hắn trong phòng bệnh.
Các y tá thao tác chuyên nghiệp, vô cùng toàn tâm toàn ý với công việc mà đem hắn chăm sóc tận tình kỹ lưỡng. Ban đầu Vương Tử Thao rất kháng cự với sự tiếp cận của các y tá, nhưng dần dần khi hắn nhận ra bọn họ đối với hắn không có ý xấu, cũng chậm rãi buông lỏng giới hạn. Hiện giờ người thay ống truyền và kim tiêm cho hắn đã không còn là Phong Nhã Vân, cô cũng nhờ vậy mà thảnh thơi thêm một chút.
Phong Nhã Vân ngửa đầu, ánh nắng chiếu rọi lên vài giọt mồ hôi vương trên sườn mặt cô tỏa ra lấp lánh. Tiết trời cuối xuân vừa đem theo hơi lạnh sót lại còn một ít trộn lẫn cùng chút hanh nóng đặc trưng của mùa hè phả lên làn da khiến cô cảm thấy thô ráp và ngứa ngáy. Hắc Dạ mang theo một ly nước với lớp đá trong suốt nổi lềnh bềnh giữa màu vàng nhạt óng ánh của mật ong đem đặt vào tay cô. Phong Nhã Vân mỉm cười cám ơn, uống cạn.
"Việc điều trị tốt hơn tôi tưởng, cảm ơn Phong tiểu thư." Hắn thấp giọng cúi đầu.
"Không có gì. Tôi cũng chỉ thuận tiện giới thiệu một bác sĩ với tay nghề tốt thôi." Cô khách sáo tìm một lý do đáp lại, trong lòng thầm tán thưởng hương vị của ly nước màu vàng.
"Thế giới các anh sống, rốt cuộc đó là nơi như thế nào?" Phong Nhã Vân nửa đắn đo, nửa tò mò hỏi.
Cô nhịn xuống cảm giác tò mò, thầm tự nhủ tất cả chỉ vì quá trình trị liệu.
Hắc Dạ đáy mắt kinh ngạc. Hắn hắng giọng: "Là một nơi rất tăm tối, lại đầy rẫy nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút liền dễ dàng mất mạng. Là một nơi không có tình người, cũng không có ánh sáng."
Phong Nhã Vân yên lặng nghe hắn kể chuyện. Hắc Dạ theo chân Vương Tử Thao từ nhỏ, cha và ông của hắn đều sinh ra và làm việc trong giới Hắc đạo, tên của hắn cũng được đặt một cách tùy tiện. Hắn tồn tại với một mục đích và nhiệm vụ duy nhất, đó là hỗ trợ và phò tá cho vị Thái tử gia này đến cuối đời. Người như hắn không được phép tơ tưởng đến những thứ ngoài tầm với, không được phép suy nghĩ đến những điều mà người bình thường mong muốn, chẳng hạn như hẹn hò, kết hôn, sinh con, ước mơ hay danh vọng. Tất cả mọi thứ đều phải được cấp trên của hắn thông qua, nếu có thể thì phải dựa hoàn toàn theo sắp xếp của Vương Tử Thao. Kết hôn với ai, sinh một đứa con như thế nào, mọi chuyện hắn đều không có quyền can thiệp, dù cho đây chính là cuộc đời hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...