Chuyện Quan Thượng Phong bắt cóc Phong Nhã Vân với sự hỗ trợ từ Hứa Liên Chi tựa như giọt nước sôi vô tình rơi xuống chảo dầu bỏng, khiến cho va chạm xung khắc mãnh liệt, bắn ra tung toé.
Mối quan hệ hoà bình giữa tứ đại gia tộc ngay lập tức tràn ngập mùi thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng trong tình thế giương cung bạt kiếm, sẵn sàng chỉ cần một mồi kích liền có thể bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Bầu không khí căng thẳng này kéo dài gần như vô tận, không ai biết khi nào mới có thể chấm dứt, cũng không ai biết nên đứng về phe nào.
Mà người đứng giữa, như Hứa Tử Dật, lại càng rối rắm hơn.
Hắn trên danh nghĩa là thiếu gia nhà họ Hứa, đồng thời cũng là người thừa kế được ấn định sẵn của Hứa Văn, nhưng trước giờ giao tình không nhỏ với Phong Nhã Vân. Tình thế này không những đẩy hắn đến đầu sóng ngọn gió, một bên là người nhà máu mủ tình thâm, một bên là ân nghĩa chất cao như núi, đứng về phe nào cũng không có lợi, khiến cho hắn khổ não không thôi.
Hắn từng hỏi dò nơi bệnh viện cô đang tạm trú, đem hoa quả cùng quà cáp sang thăm, nhưng chưa kịp bước vào bên trong đã bị bảo tiêu hất cằm đuổi khách, khi nghe đến danh tính của hắn càng thêm khoa trương, như thể chỉ mong hắn cút quách đi, đừng ở lại đây chướng mắt.
Hứa Tử Dật một thân buồn bực, không biết phải làm sao.
Mà lúc này, bệnh nhân trong phòng không biết hắn còn đang khổ não, rất vui thích ăn trái cây do Tống Vỹ Hiên đem tới, mày liễu cùng đuôi mắt cong lên, ý vui lan tràn trên khuôn mặt trắng nõn.
Một lần nữa gặp lại Phong Nhã Vân, Tống Thành cảm thấy hắn dường như bị cô xoay vòng đến điên rồi.
Tống Thành không ngờ lại có tình huống như thế này diễn ra. Việc điều trị của Vương Tử Thao chỉ còn lại một buổi cuối cùng, mà buổi này cô nhất định phải tham dự, nhưng năm lần bảy lượt liên hệ nếu không vướng phải lịch trình của cô thì cũng nhằm vào lúc cô bị ai đó giam giữ. Tống Thành hết sức khổ não, chưa kịp xốc lại tinh thần liền có người liên hệ hắn tới bệnh viện tư nhân này, mà bệnh nhân cư nhiên lại là người quen của hắn.
Hắn nhìn những tấm phim chụp trên tay, nghiêm túc suy ngẫm.
"Phong tiểu thư, cô có thể kể cho tôi nghe chi tiết hơn được không?" Tống Thành nhỏ giọng dẫn dắt.
"À vâng vâng." Phong Nhã Vân gật đầu đáp lại. Cô đem hết những gì mình nhớ thuật lại với hắn. Tống Thành gật gù vài lần, ghi chép vào bệnh án, đợi cô ra ngoài rồi mới mời thân nhân vào trong phòng thảo luận.
"Trước mắt, theo những gì tôi được biết thì trí nhớ bệnh nhân tạm thời ngừng lại lúc 12 tuổi, nên đối với những chuyện xảy ra sau đó không thể nhớ. Tôi vẫn chưa thể xác định sau khi tan máu bầm bệnh nhân có thể nhớ lại hay không, xác suất khá nhỏ, nên nếu người nhà bệnh nhân muốn đẩy nhanh tốc độ và tỷ lệ khôi phục của não bộ thì có thể từ từ tái hiện lại hoàn cảnh, thông qua thói quen sinh hoạt để bệnh nhân có thể nhớ lại tốt hơn."
Phong Gia Đằng rầu rĩ nói lời cảm ơn, sau đó đem theo hai đạo thân ảnh khác cùng rời đi.
Tư Mã Thanh Di càng lúc càng suy sụp. Hắn vốn không muốn nghĩ đến tình huống này, nhưng sự thật tàn khốc ở trước mắt nhắc nhở cho hắn thấy: Phong Nhã Vân vì hắn mà gặp nạn. Mặc dù Phong Gia Đằng không trách hắn, nhưng bản thân hắn áy náy vô cùng, vì không những hai trong số ba thủ phạm bắt cóc có mối quan hệ mập mờ với hắn, mà vụ án này xét theo nhiều khía cạnh kinh động tới quá nhiều thế lực, cũng vì vậy mà thu hút sự chú ý từ nhiều phe khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...