Bước chân người kia khựng lại một lát, sau đó đảo nhanh bước vào.
"Cô uống say?"
Mùi rượu toả ra nhàn nhạt trong không khí. Hứa Tử Khang ánh mắt hơi trầm, dường như không hài lòng.
"Có một chút, tôi không sao." Cô đem mặt chôn sâu giữa hai đầu gối, không muốn để ý tới hắn.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Phong Nhã Vân lên tiếng nhắc nhở.
"Tôi đến thăm cô. Không phải tôi đã nói sẽ chăm sóc cô đến khi cô hoàn toàn khỏi bệnh sao?" Hứa Tử Khang kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, vẫn chưa tới nửa đêm mà. Hắn thấp giọng. "Này, cô ổn chứ?"
"Anh không cần phải nghiêm túc vậy đâu, dù sao cũng chỉ là một màn qua mắt báo chí thôi." Phong Nhã Vân lên tiếng, vẫn không quay đầu nhìn hắn. Giọng cô mơ màng mang theo âm điệu cuối câu hơi kéo dài, phảng phất như đứng ở một nơi xa vô tình nhận xét.
"Cũng không hẳn là qua mắt, tôi vốn dĩ thật lòng lo lắng cho cô, chỉ thuận lý thành chương mà biến nó thành lý do thôi."
Cô ậm ừ vài tiếng trong cổ họng. Hắn dỏng tai lên nghe thật kỹ, mới phát hiện cô ngây ngô hỏi hắn. "Tại sao?"
Đến hắn cũng không biết tại sao mình lại lo cho cô, thì làm sao hắn có thể cho cô câu trả lời.
Sắc mặt Hứa Tử Khang trầm xuống. Đối với những thứ mơ hồ không thể diễn tả được, hoặc không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, luôn khiến hắn phải khó chịu.
Hắn bịa ra một lý do. "Dật cũng rất lo cho cô."
Hắn đem cảm xúc rối rắm của mình đẩy lên đứa em trai đáng thương của hắn. Phong Nhã Vân im lặng nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn. Mắt cô rất đẹp, bên trong chuyển động của ánh sáng cuồn cuộn thành sóng nước long lanh, khiến hắn nhìn đến ngây ngẩn.
"Nếu cậu ấy thực sự lo cho tôi, cậu ấy sẽ tìm tới." Phong Nhã Vân thâm ý vạch trần hắn, nhưng sau đó nhún vai quay đi.
Lúc này Hứa Tử Khang mới dần hiểu ra.
Đối với thứ cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lồng ngực, Hứa Tử Khang không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn gật đầu, xem như ngầm thừa nhận.
"Tôi ổn, anh mau chóng về đi. Đêm hôm khuya khoắt, anh nên sớm về nghỉ ngơi, trách nhiệm trên vai anh vẫn còn nhiều lắm, đừng ở đây phí thời gian thêm nữa."
Hứa Tử Khang nhìn chằm chằm đôi mắt đầy sương mù của cô, muốn bắt lấy một tia do dự hoặc rối loạn, nhưng không thành công.
Quá mức bình tĩnh.
Hắn nghĩ, cô chắc không say.
Nếu say, cô không thể nào nói năng lưu loát mà lạnh lùng như thế.
Hắn thở dài, chìm trong im lặng.
Phong Nhã Vân đưa lưng về phía hắn. Cô như bị mê hoặc ngửa đầu nhìn lên trời, trong con ngươi chỉ tồn tại bóng hình vầng trăng sáng trưng đang toả ra ánh sáng nhu hoà bao bọc lấy toàn bộ khung cảnh.
Một lúc rất lâu sau, vầng trăng đã di chuyển sang bên trái cô một ít.
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra, mang theo một cơn gió khẽ phất qua bả vai cô. Ngửi thấy mùi nước hoa cùng tiếng bước chân quen thuộc, Phong Nhã Vân mỉm cười, mềm mại cất tiếng nói. "Anh về rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...