Chu Tước cùng Phong Nhã Vân khoanh tay nhàn nhã cắn hạt dưa, chăm chú dõi theo tình huống trước mắt.
Bàn sắc thuốc cùng dược phẩm giờ đây đã có phần tán loạn, như đám tóc tai bù xù trên đầu Lâm Huyền Vũ và cả lớp quần áo xộc xệch của Tống Vỹ Hiên. Hai người họ giằng co vô cùng quyết liệt, người nào người nấy đều cứng đầu, năng lực bản thân lại không thua kém bất kỳ ai, ngay lúc xảy ra tranh cãi nhất thiết phải có người thứ ba can thiệp vào.
Người thứ ba đó, chắc chắn không nên là Phong Nhã Vân cùng Chu Tước.
Vì vậy hai người lui sang một bên, nhỏ giọng bàn tán xem ai sẽ là người thắng.
"Tiểu Bạch, chị nói thử xem, trong chúng tôi ai mới là người đúng?" Lâm Huyền Vũ thở phì phò, tiện tay ném một cái cối đá về phía Tống Vỹ Hiên.
"Ơ hay..." Phong Nhã Vân một lần nữa dính đạn. Cô cười trừ. "Thứ lỗi cho tôi, tôi nào biết cái gì đâu cơ chứ..."
Lời chưa dứt, hai đạo ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cháy hết cả người hướng cô phóng tới.
Phong Nhã Vân rụt cổ, nắm lấy góc áo Chu Tước cầu cứu.
Chu Tước là ai cơ chứ? Cậu ta nhu nhược hiền lành, ngày thường toàn bị Lâm Huyền Vũ lấn lướt, nay bị kéo vào cái chiến trường căng thẳng này, không ngất đi đã là may...
Chu Tước làm lơ tín hiệu...
Cậu...được lắm! Phong Nhã Vân cũng làm như không có chuyện gì, huýt sáo kín đáo muốn thoái lui.
"Đứng lại đó!" Giọng nói ồm ồm có phần hơi khàn của Tống Vỹ Hiên vang lên. "Vừa hay đây cũng là đơn hàng của em, chi bằng em nói ra ý kiến của mình, vậy thì bọn anh dừng chiến tại đây."
Các vị đại thần à! Vì đây là hàng của tôi, nên tôi mới không định để các vị tranh cãi gay gắt như thế đó...
Phong Nhã Vân nhìn đống dược liệu tan tành trên bàn và dưới đất, mếu máo không nói nên lời.
"Có phiền không nếu ta tham gia?"
Bốn người lập tức quay đầu nhìn về bóng dáng thấp thoáng nơi góc cửa, ngạc nhiên đến chấn động.
Thiệu Huy?!
Nhận thấy kim quang lấp lánh trong mắt Phong Nhã Vân, Thiệu Huy bật cười, tiện tay vỗ vỗ vai Chu Tước.
"Phương án của Huyền Vũ thiên về ứng dụng nhiều hơn, cắt giảm khá nhiều chi phí, thuận tiện để đưa vào sản xuất, còn của Thanh Long lại truyền thống và tuân thủ nguyên tắc. Chẳng qua đây vốn là đơn hàng đặt theo cá nhân, nên không cần cân nhắc quá nhiều về yếu tố chi phí. Nếu bên phía khách hàng thể hiện ý muốn tiếp tục, thì chúng ta mới cần trao đổi lại lần nữa và tiến hành điều chỉnh thành phần cùng tỷ lệ. Ta nói đúng chứ, Tiểu Bạch?"
Vốn còn tưởng Thiệu Huy tốt tính giải vây cho cô, không ngờ cuối cùng vẫn đem cô đẩy tới đỉnh đầu ngọn sóng.
Phong Nhã Vân nuốt nước miếng, gian nan mở miệng. "Cháu nghĩ không cần rườm rà như vậy. Vốn dĩ thành phần do Huyền Vũ đưa ra đã khá hoàn thiện, nhưng xét về dược hiệu không bằng so với Thanh Long. Nếu có thể sử dụng hoàng đại và tử sam thêm vào, dược hiệu có thể được nâng lên thêm tám phần, so với phương án của Thanh Long cũng không có sai biệt mấy. Thành thật mà nói, nếu chúng ta xét theo góc độ dược tính thuần túy, thì không phải Thanh Long sẽ làm tốt hơn sao, với tỷ lệ thành công cao hơn, còn Huyền Vũ lại yêu thích sáng tạo, thiên hướng sẽ phù hợp để nghiên cứu lâu dài, phát minh ra thêm nhiều phương án mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...