Vết thương của Phong Nhã Vân quá nặng, bị đâm trúng động mạch ở đùi, hơn nữa còn đang phát sốt, đầu óc cũng lâm vào mê mang, chẳng mấy chốc trở thành cơn ác mộng của bác sỹ cứu chữa.
Ở trên đảo không có quá nhiều bác sỹ được phân bổ đến, xét cho cùng đây là khu vực nghỉ dưỡng tư nhân. Ngay từ đầu vì lý do này mà hắn mới đem cô tới đây, vì nơi này không dễ dàng bị phát hiện, nên cũng không đặt nhân lực quá nhiều. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, nếu không liên lạc trực tiếp với đất liền thì sớm muộn gì cũng sẽ có người bỏ mạng.
Chết tiệt.
Quan Thượng Phong vò đầu bứt tóc. Kế hoạch của hắn lại một lần nữa tan tành. Tuy lần này không phải do cô thực hiện, nhưng kết quả vẫn xoay vòng như cũ, ông trời đích thực không muốn cho hắn cơ hội. Hiện giờ là dịp có một không hai để thủ tiêu Phong Nhã Vân, nơi đây đồng không mông quạnh, nếu muốn xuống tay tùy tiện dùng vài cái cớ liền có thể lấp liếm cho qua, trên đảo cũng không gắn CCTV, nếu muốn điều tra ra chuyện cũng không dễ.
Nhưng mà, hậu sự phía sau rắc rối lắm.
Phong Nhã Vân vì mất máu quá nhiều mà đang dần trở nên hấp hối. Bác sỹ ở bẻn cạnh liên tục thúc giục, nếu tiếp tục trì hoãn e rằng sẽ phải chuẩn bị một đám tang ngay trên đảo mất.
Quan Thượng Phong lại buông một câu chửi thề, rốt cuộc cũng lôi được bộ đàm và liên hệ tới lực lượng y tế ở đảo gần nhất nhất. Từ bên đảo đó di chuyển sang đảo này mất nửa tiếng, trong lúc đó hắn cùng bác sỹ bên này phải cầm cự, cố giữ lấy mạng sống đang trên bờ vực sụp đổ của cô.
Máu của hắn cùng cô đều thuộc chung một nhóm. Hắn cắn răng yêu cầu truyền máu, ít nhất ở thời điểm hiện tại, hắn không thể để cô chết được.
Ngước nhìn trần nhà cao chót vót trong lúc lấy máu, Quan Thượng Phong càng lúc càng đau đầu. Người phụ nữ này cứng nhắc hơn cả hắn dự tính, lượng thuốc đã dần tăng lên và hành hạ cơ thể cô, nhưng cô vẫn cố chấp không chịu thoả hiệp với hắn. Phong Gia Đằng đã lờ mờ đoán được gì đó, nên đã cử người đưa Phong Thần An trở về trung tâm thành phố, khiến hắn muốn động cũng không chạm được. Mặc dù dùng cái cớ đó để đe doạ cô mau chóng để hắn đạt được mục đích, nhưng hắn biết nếu tiếp tục thì chuyện bắt cóc không thể giấu giếm được nữa. Những ngày này bên phía lục địa đã sớm gà bay chó sủa, cả thành phố phát động tìm kiếm tung tích của cô, hành sự của hắn phải tỉ mỉ biết bao nhiêu mới có thể tới được đảo này an toàn và thầm lặng.
Lệ Mỹ Kỳ.
Quan Thượng Phong rít qua kẽ răng. Người phụ nữ này thật điên rồ. Đáng lý hắn không nên để cô ta chạm tay vào bất cứ thứ gì. Nếu không phải cô ả vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn sớm đã đá đít ả tiễn về Trung Đông, nào để ả lẽo đẽo ở đây phá đám kế hoạch của hắn được.
Vì thời gian gấp gáp, máu của hắn được nối trực tiếp bằng một đường ống dẫn gắn vào trên người Phong Nhã Vân. Hắn nhìn người bên cạnh sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc teo tóp hết lại, chẳng còn tí huyết sắc nào, trong lòng bực bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...