"Nha đầu, con không sao chứ?" Phong Gia Đằng nhìn sắc mặt tái nhợt của Phong Nhã Vân, lo lắng dùng tay áp lên trán cô thử nhiệt độ.
"Con không sao." Phong Nhã Vân mỉm cười trấn an.
Thân thể bị Tư Mã Thanh Di tàn phá quá mức nặng nề, trải qua mấy ngày mà hạ thân cô vẫn kêu gào biểu lộ đau nhức. Phong Nhã Vân chậm chạp lết tới cạnh bàn, kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống.
Cô đang đứng giữa lằn ranh của sự đấu tranh, rằng cô có nên nhờ lão phụ thân trợ giúp trong việc hủy hôn với Tư Mã Thanh Di hay không.
Nhận thấy con gái cưng có vẻ mặt rối rắm, Phong Gia Đằng buông đĩa thức ăn trong tay, ngồi xuống đối diện cô.
Từ khi Phong Nhã Vân được công nhận trở thành truyền tông Phong gia, lão cũng không trực tiếp nhúng tay vào các công việc ở tập đoàn nữa. Danh tiếng của tập đoàn và cả Phong gia càng lúc càng tốt, nhưng dường như con gái nhỏ của lão vì vậy mà trở nên áp lực. Lão vẫn thực mong con bé có thể an ổn làm những gì mình thích, và kết hôn với người mà con bé muốn.
"Tập đoàn có chuyện gì sao? Cần ta giúp con không?" Phong Gia Đằng nắm lấy tay Phong Nhã Vân an ủi.
"Con không sao." Cô rối rắm mỉm cười híp mắt, không có can đảm đối mặt với lão.
Cô không nỡ kéo lão vào vòng xoáy tranh đấu của những người trẻ.
Việc hủy hôn với Tư Mã Thanh Di phiền phức hơn cô nghĩ. Hắn ngược lại không như dự đoán mà hành động khác đi so với kế hoạch, thực chất đầu Phong Nhã Vân lúc này đã rối như tơ vò. Cô không thể dự đoán được hắn sẽ làm nên những chuyện gì nữa.
Chẳng lẽ không có cách nào thoát khỏi hắn?
Cô cố gắng lôi từ trong trí nhớ những gì được biết về hắn, sắp xếp và lựa chọn xem nên sử dụng chi tiết nào. Tư Mã Thanh Di không biết được một điều rằng người cao cao tại thượng như hắn lại bị một cô bé con xem như thế thân, thời điểm ấy hắn không quá ghi nhớ, nhưng nếu nhắc lại chắc chắn sẽ gây nên đả kích với hắn.
Có nên sử dụng quân cờ này?
Nhưng xét theo biểu hiện của Tư Mã Thanh Di thời gian qua, Phong Nhã Vân không có xúc động muốn giải bày cho hắn biết. Không biết chừng hắn vì quá mức tức giận mà đem cô quăng vào trong kho vũ khí hành hạ tới chết, lúc đó khẳng định lão phụ thân nhất định sẽ rất lo lắng.
Không được, vẫn chưa tới lúc.
"Cha, người biết về Vô Song phái, đúng chứ?" Phong Nhã Vân quyết định dùng đến thông tin cuối cùng cô có.
Phong Gia Đằng cứng đờ trong giây lát. Lão vờ như không có chuyện gì, cong môi cười xoà. "Một chút, sao vậy?"
Phong Nhã Vân nhíu mày, nhưng cũng không bày ra dáng vẻ nghi hoặc hay tức giận. Chuyện giải độc ngày hôm đó vẫn như cũ in sâu trong trí nhớ của cô. Theo lời Phó Khải thì lão phụ thân nhà cô có quen biết với lão tổ sư, không những thế còn khiến lão tổ sư mắc nợ ân tình mà đem chuyện cô dính độc giải quyết ổn thoả. Nhưng cô suy nghĩ nát óc vẫn không biết được vì sao hai người đó có liên hệ, hơn nữa còn giữ số điện thoại của nhau, khẳng định đây không phải một mối quan hệ qua loa thông thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...