Hoa huyệt trải qua cao trào mẫn cảm cực độ, điên cuồng cắn mút côn thịt hắn. Âm đế bị hắn đè ép trong tay, Phong Nhã Vân bị bức phát khóc, âm thanh phát ra nấc nghẹn nhu nhược đáng thương. "Em không có."
"Còn nói là không có? Chính mắt anh nhìn thấy." Tư Mã Thanh Di thọc vào rút ra càng thêm mạnh mẽ, đem hai chân cô mở rộng, bàn tay không ngừng miết lấy hoa đế.
Hắn lướt dọc trên cơ thể cô, dừng lại ở cánh môi và ngực, đem bầy thỏ ngọc nhào nặn không ra hình thù. "Ở đây, hay ở đây?"
Lực đạo của hắn hạ thủ không chút lưu tình. Bầu ngực cô bị hắn nắm đến sưng đỏ, nhũ tiêm cứng rắn cọ vào lòng bàn tay hắn, xúc cảm vừa tê dại vừa đau đớn truyền tới đại não. Phong Nhã Vân nức nở thành tiếng, kịch liệt phủ nhận. "Không có, anh nhìn nhầm rồi."
Dục vọng chiếm hữu của nam nhân vô cùng mạnh mẽ, huống hồ đối với một tên nguy hiểm gần như vô cảm lần đầu chân chính cảm nhận được tình cảm lạc thú như Tư Mã Thanh Di. Nếu trong lòng hắn đã định là cô, liền không thể để người khác chiếm được.
Sinh tử hoạn nạn, có việc gì mà hắn chưa từng trải qua, nên không cần thiết phải tiếp tục kiêng dè. Thanh Di hắn không cần làm một người tốt, cái gì hắn thích, hắn sẽ tự mình thu thập về tay.
Tiếng thở dốc trầm đục, dồn dập nặng nề của hắn quanh quẩn bên tai, lại có bàn tay thô ráp không ngừng khuấy đảo trên người, Phong Nhã Vân bị hắn đâm đau, nhưng trong cơ thể vẫn luôn cơ khát khó nhịn, nỗ lực kẹp chặt côn thịt hắn. Mặc dù lý trí luôn kêu gào hành động, nhưng thân thể lại phản ứng quá mức thật thà, đến nỗi chẳng cần mở miệng vẫn bị hắn nhìn thấu, luật động càng lúc càng đa dạng hơn.
Cánh mông bị hắn cường ngạnh tách ra. Phong Nhã Vân lúc này phẳng lỳ như một tờ giấy, mặc sức bị hắn gập mở thành đủ mọi tư thế vẫn vô lực phản kháng. Nước mắt cô chảy dọc hai bên gò má làm trôi đi một ít phấn, để lại trên mặt hai vệt nước nhạt màu.
Lồng ngực Thanh Di phập phồng kịch liệt. Hiện giờ trong hắn đang tồn tại rất nhiều cảm xúc. Muốn giết cô, muốn đâm chết cô, muốn yêu cô, cũng muốn thương cô. Nước mắt của cô khiến hắn đau lòng, nhưng ngược lại cũng khiến hắn càng thêm tỉnh táo. Hắn biết hắn không buông tay được, nếu bắt hắn ở bên cạnh chúc phúc cho tình yêu của cô, chẳng thà để hắn tiếp tục đóng vai ác, trực tiếp dùng côn thịt thao cô đến chết, để cô cho đến lúc cuối đời vẫn nhớ tới hắn là người đàn ông cuối cùng của cô.
Thanh Di hắn không biết mình ra sao nữa. Hắn hận cô dám ở sau lưng hắn không màng thể diện câu dẫn nam nhân, hận cô thậm chí còn không cho hắn một cơ hội, cũng hận cô chưa gì đã sớm từ bỏ hắn.
Nhưng mà, hắn không muốn mất cô.
Tư Mã Thanh Di rất rối rắm. Cảm xúc vốn là những thứ bị hắn vứt ra sau đầu, người ở địa vị như hắn không nhất thiết cần tới thứ vô vị mang tên "tình cảm" đó. Chẳng trách Chúa cao trên trời đã buông lời cấm đoán. Tình cảm như một trái táo, chín đỏ mọng nước, đỏ tươi dụ hoặc, không ngừng tỏa ra mê lực khiến con người ta chìm đắm mà đưa tay chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
DragosteHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...