Trương Đông Vũ cảm thấy mình là người duy nhất bài xích sự xuất hiện của Albaric.
Ngược lại, sắc mặt của Phong Nhã Vân cùng Phong Gia Đằng tươi tỉnh quá mức bình thường, da mặt hồng hào được đẩy căng, hiển nhiên vô cùng vui vẻ.
Sau khi trải qua cân nhắc rất lâu, cuối cùng Phong Nhã Vân cũng đã đem nỗi lòng mình bày tỏ cùng lão phụ thân. Phong Gia Đằng nhìn con gái lo lắng nhắm chặt mắt, trong lòng xót xa, chỉ khẽ thở dài.
"Nha đầu, chỉ cần là điều con muốn, ta luôn ủng hộ con. Không cần phải căng thẳng như vậy."
Lão hành động thực mau lẹ, chẳng mấy chốc Tư Mã gia đã nhận được tin tức Phong gia muốn đơn phương hủy hôn.
Tin tức này lập tức chấn động trên dưới toàn bộ Tư Mã gia. Phong Gia Đằng không để cho bên phía ấy có cơ hội phản công, tất cả các điều kiện hủy hôn đều được đẩy lên cao, thậm chí còn lấy một phần lĩnh vực vận chuyển độc quyền của Phong gia ra trao đổi, đem lại cho Tư Mã gia không ít lợi ích. Mối liên hôn giữa Phong Vũ cùng Tư Mã Mộc Hân vẫn còn giữ nguyên, nên trên danh nghĩa vẫn là hai nhà thông gia với nhau. Tư Mã gia không còn cách nào khác chỉ đành liên hệ Thanh Di hỏi ý kiến, hắn ngược lại ỡm ờ không nói, khiến cho trưởng bối lộ ra lúng túng, không biết nên phản hồi cho Phong Gia Đằng như thế nào mới phải.
Tưởng chừng giữa hai bên giằng co không dứt, Tư Mã Thanh Di đột ngột lên tiếng, đánh vỡ sự im lặng hiện có. "Không thể hủy hôn. Vân Vân đã là người của cháu."
Phong Gia Đằng ngược lại rất bình tĩnh. Lão phì cười. "Đã là thời đại nào rồi. Con bé cũng không có thai, nếu có vượt rào với cháu cũng chỉ là lầm lỡ, không đáng nhắc tới. Thứ ta quan tâm ở đây chỉ có hạnh phúc tương lai của con bé, ta e ngại cháu không đáp ứng được."
Dường như không ngờ lão thẳng thắn đến vậy, Tư Mã Thanh Di mím môi.
Hắn cố chấp đến cùng. "Chú Phong, chú nói vậy thật không phải. Cháu vẫn luôn có tình cảm với em ấy, cháu tin tưởng bản thân có thể trở thành người bạn đời phù hợp nhất với Vân Vân, cũng tự tin không có ai môn đăng hộ đối với em ấy hơn cháu cả."
Phong Gia Đằng làm như không thấy ý định nhỏ đó của hắn, ôn tồn giảng giải. "Thanh Di, kết hôn không chỉ dựa trên bối cảnh hai bên. Ta tin rằng với điều kiện của cháu, sẽ có vô số sự lựa chọn phù hợp khác. Ta chỉ có một cô con gái, tất nhiên sẽ mong nó hạnh phúc với lựa chọn của mình, không phải sống theo cưỡng cầu của bậc trưởng bối."
Phong Gia Đằng nhìn thật sâu vào mắt hắn, tiếp tục. "Ta nghe nói con bé đã trực tiếp tới tìm cháu thương lượng, nhưng không thành công. Hiện giờ ta lấy danh nghĩa Phong gia ra để khẩn cầu cháu, xem như cháu thành toàn cho hai cha con ta một lần, được không?"
Nếu Tư Mã Thanh Di tiếp tục từ chối thì thực không phải phép, huống hồ Phong Gia Đằng đã có chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi điều kiện đền bù tổn thất đều được lão tính toán tỉ mỉ. Tư Mã Thanh Di tặc lưỡi, tiếc hận nhìn lão, để lại hai chữ rồi bỏ đi.
"Tùy chú."
Chuyện hủy hôn ước được như ý nguyện, người vui nhất lúc này không phải nói, chỉ có thể là Phong Nhã Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...