Phong Nhã Vân không thể nhớ được lần cuối cùng mình gặp hai cô bạn của mình là từ lúc nào.
Giang Vỹ Đình uốn éo như một con sâu róm trước cửa phòng bệnh, cố ý kéo dài giọng nói, trên khuôn mặt trong trịa phủ đầy sắc hồng, rõ ràng rất vui vẻ. "Hế, chào bạn hiền."
"Ai không biết còn tưởng cậu đến fan meeting gặp idol đấy." Phong Nhã Vân nhìn đống quà tặng tràn đầy trên tay hai người, bất lực nói.
Giang Vỹ Đình bĩu môi. "Cũng đã lâu như vậy rồi mà, chị em chúng ta mới có dịp gặp lại."
"Còn không phải ai đó trọng sắc khinh bạn." Ray Johnson đột nhiên xen vào, không quên liếc xéo hai cô bạn mình.
Phong Nhã Vân cùng Giang Vỹ Định chợt nhớ điều gì đó, đồng thanh cười rộ lên.
"Ừ nhỉ, là chúng tớ không tốt, để Ray một mình hẩm hiu." Giang Vỹ Đình buông lời đùa cợt. "Này Vân Vân, cậu có mối nào ngon không, để Ray nhà ta thoát kiếp cô đơn đi nào."
Phong Nhã Vân chống tay lên cằm, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ.
Ray dành tặng hai cô bạn một ánh nhìn không mấy thân thiện, thốt ra giọng điệu với vẻ cáu kỉnh. "Cám ơn, nhưng tâm tớ hướng Chúa, tớ là con chiên ngoan đạo, không có nhu cầu trải qua thất tình lục dục."
"Không ai nói với cậu những lời này nghe như thuyết giảng của Phật giáo à? Ray, có thật cậu thờ Chúa không đấy?"
Giang Vỹ Đình chắp tay trước ngực, thấp giọng. "Amen."
"Chúa không cấm đoán yêu đương đâu, Ray à." Phong Nhã Vân đưa tay ôm bụng. "Tớ với Đình Đình quan tâm cậu thôi, nếu cậu không muốn thì thôi vậy."
Nhưng rõ ràng Giang Vỹ Đình chưa định buông tha cô nàng sớm như vậy.
Phong Nhã Vân nhìn cô nàng bị chọc ghẹo đến đỏ bừng mặt nhưng lại không thể làm gì ngoài mím chặt môi, cười đến mức lăn lộn trên giường.
"Cục bột nhà cậu đi đâu rồi?" Giang Vỹ Đình nhìn ngó xung quanh, mặt đầy thắc mắc.
Phong Nhã Vân biết cô nàng đang nhắc đến Albaric, khoé môi không tự chủ giương cao. Cô trả lời. "Anh ấy đi ra ngoài rồi, tối sẽ về."
"Tiếc thế, nhìn đống này thì còn nghĩ có anh ta cũng vui." Ánh mắt Giang Vỹ Đình hướng tới két bia cùng ba chai rượu nho đem theo, hí hửng nói. "Không sao, dù sao thì tớ tin tưởng sức chiến của ba đứa mình."
"Tớ còn đang là bệnh nhân đấy nhé. Hơn nữa bác sĩ cũng không cho phép tớ dùng thức uống có cồn."
Cô nhìn chằm chằm đống đồ vặt hai người đem theo, nói với vẻ tiếc hận.
"Tớ hỏi qua ý kiến bác sĩ rồi. Nồng độ cao mới không được, loại này nhẹ lắm, cũng được bác sĩ của cậu cho phép rồi. Làm một kèo nhé, Vân Vân?" Giang Vỹ Đình cất giọng nỉ non.
Ray lườm Giang Vỹ Đình một cái. "Không được."
"Được mà." Giang Vỹ Đình gắng sức chèo kéo. "Tớ thề đấy, tớ đã liên hệ xin phép bác sĩ thật mà. Vân Vân, nếu cậu không tin thì tớ dắt cậu đi nhé. Uống với tớ một lần đi, không biết bao nhiêu lâu nữa mới có dịp mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...