Phong Gia Đằng sắp xếp cho cô một ứng viên tiềm năng cho vị trí giám đốc điều hành, chức vị của cô vẫn sẽ được giữ nguyên, cô cũng được đặc cách mà không cần phải sướm đi khuya về như trước.
Chính là tận dụng tối đa quyền sử dụng chiếc thìa vàng, khi cần lười cứ lười, khi nào hứng lên thì có thể bắt tay ngay vào làm việc.
Ứng viên này lý lịch trong sạch, năng lực cùng thái độ vô cùng xuất chúng, bề ngoài cũng rất thu hút người khác. Phong Nhã Vân hoài nghi Phong Gia Đằng nhặt được viên ngọc quý này ở đâu, có phải đã dùng đến phước đức về sau của mình hay không.
Để cẩn thận hơn nữa, cô dùng dữ liệu mạng lưới Cục An ninh truy xét, xác thực không có gì bất thường mới yên tâm tiếp nhận phỏng vấn ứng viên.
Ứng viên họ Lục, tuổi tác đã ngoài ba mươi, có một gia đình đầm ấm và một đứa con trai nhỏ.
Một người hoàn hảo từ trong ra ngoài, vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, chỉ cần đứng ở một chỗ vẫn hoàn mỹ tỏa sáng.
Có giám đốc Lục cùng thư ký toàn năng Louis bên người, cuộc sống con sâu lười của Phong Nhã Vân càng lúc càng nhàn nhã.
Chẳng qua cô vẫn luôn đều đặn tham gia cuộc họp cuối tháng để tổng kết lại tình hình, từ đó nắm được thông tin công việc. Kết quả hàng tuần cũng được Louis tổng hợp gửi về email cá nhân của cô, trong một khoảng thời gian tạm thời không có sóng to gió lớn gì diễn ra.
Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp ở vịnh Ngân Long đã được khánh thành. Phong Nhã Vân đem việc này đẩy lên cho lão phụ thân, một mình ở nhà nằm dài trên sô pha phòng khách xem tin tức, không ngừng tấm tắc cho vẻ ngoài anh tuấn ở độ tuổi ngũ niên của cha mình.
Như cô dự đoán, khu nghỉ dưỡng nhanh chóng đi vào hoạt động, lợi nhuận thu được thông qua danh tiếng cùng chất lượng dịch vụ liên tục được đánh giá tốt, bình luận 5 sao ào ào kéo đến như vũ bão. Hiện giờ cô chỉ cần nằm ở nhà rung đùi vẫn có thể thu được bộn tiền. Phong Nhã Vân đối với giấc mơ phú bà giàu có thích đến mức cười híp cả mắt, đến đêm đi ngủ vẫn mơ thấy tiền nặng trịch trong túi, khóe môi không ngừng cười khúc khích.
Một cuộc sống thoải mái vô lo vô nghĩ quả thực quá hạnh phúc. Phong Nhã Vân suýt nữa quên béng đi mất bối cảnh của mình, cho đến khi cô trông thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại cô.
Người hẹn là Phó Khải. Địa điểm gặp mặt là một khu phức hợp kiểu Nhật, vừa có suối nước nóng, vừa có nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ các đối tượng ở tầng lớp và thân phận đặc biệt.
Khu phức hợp này nằm gần với biệt thự ngoại ô mà cô thừa hưởng từ Phong gia. Phong Nhã Vân suy nghĩ một chút, sau đó để lại cho Phong Gia Đằng một lời nhắn, bảo rằng hôm nay cô sẽ thu xếp chuyển đồ về nhà mới, sẵn tiện đi gặp Phó Khải một lần.
Lần này khác với những lần trước. Thân phận hai người đã khác biệt rõ ràng.
Phong Nhã Vân sau khi thu dọn xong liền trèo lên một chiếc taxi đi trước, hành lý sẽ được chuyển tới biệt thự của cô ngay sau đó. Thực chất cô có thể tự lái xe đi, nhưng bệnh lười trong cô tái phát, nên đành trông cậy vào chiếc taxi màu vàng đang neo mình đậu sẵn trước cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...