Phong Nhã Vân gõ đầu bút xuống bàn, đôi mắt chăm chú dõi theo từng con số đang hiển thị trên màn hình trình chiếu, bên tai văng vẳng giọng nói đều đều của trưởng phòng kinh doanh.
"Phong tổng, đây là danh sách những nhà thầu đã rút vốn tham gia sau sự cố vừa rồi, và đây là danh sách những cán bộ sẽ tham gia vào dự án." Thư ký Louis đẩy tới trước mặt Phong Nhã Vân hai xếp giấy được kẹp chặt. Cô lướt nhanh qua cả hai danh sách, gật nhẹ đầu ra hiệu cho nhân viên khác báo cáo tiếp tục.
"Trước mắt tin đồn được tung ra đem về một lợi ích lớn, thu hút một lượng lớn cán bộ mong muốn tham gia dự án vì phía chủ thầu đưa ra quyền lợi hết sức cạnh tranh. Chi tiết về các nhà đầu tư cùng số vốn của họ xin được phép trình bày bằng đồ thị trên màn hình, ngoài ra quý vị trong phòng ai có câu hỏi về phần này xin hãy ra hiệu." Trưởng phòng Kế hoạch đẩy gọng kính, dõng dạc nói.
Một dự án thu hút và tiềm năng như vậy không có khả năng không có nhà đầu tư hùng hậu, đến cả Quan Thượng Phong cũng không nhịn được mà chen một chân vào. Phong Nhã Vân nhìn số vốn hắn đổ vào biểu thị qua đường thẳng gấp khúc màu xanh lá trên màn hình, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
"Chuyển hồ sơ này qua cho chú tôi đi." Phong Nhã Vân phất tay, nói nhỏ với Louis.
"Phong Vũ tiên sinh?" Louis ngạc nhiên. "Người này theo điều tra có tham gia trong việc tiết lộ thông tin mật về dự án vịnh Ngân Long, giữ một con cờ nguy hiểm như vậy cô không sợ sao?"
Phong Nhã Vân cười khẩy. "Không cần nghĩ nhiều, hắn không có khả năng. Ngoài hắn còn có Quan Thượng Phong cùng Trương Hoắc Dục. Quan Thượng Phong thì không nói đến, hắn ta là một nhân vật không dễ động chạm, hơn nữa bây giờ còn nhúng một chân vào phần đầu tư, dù có lâm vào đường cùng cũng không thể đánh rắn động cỏ ngay lúc này. Trương Hoắc Dục thì thôi khỏi, hắn không có cơ hội trở mình nữa đâu. Đến cả chức vị hiệu trưởng trường quý tộc mà còn không giữ được thì làm nên trò trống gì, chỉ là một tên hèn nhát ăn bám vào thôi."
Cô nhàn nhạt liếc Phong Vũ ngồi theo hướng chéo với mình, lẩm bẩm. "Dù sao thì bây giờ chú ta cũng không dám làm gì đâu."
Louis nhìn vẻ mặt u tối của cô, thức thời ngậm miệng, nhanh chóng sắp xếp công việc vào trong laptop.
Đợi đến khi nhân viên lần lượt báo cáo xong hết, Phong Nhã Vân đuổi người, chỉ giữ lại Phong Vũ cùng Louis.
"Chú ở công ty an phận một chút cho tôi, tốt hơn hết thì đem mọi thứ chú có mà trưng ra cho tôi xem. Việc chú là một trong những thành viên làm lộ thông tin mật của công ty đã đủ khiến chú sống khó khăn ở đây rồi, nên chuyên tâm làm mấy công việc mà tôi giao cho đi nhé. Không thể nâng đỡ chú quá lộ liễu được, cái công ty ma bé xíu của chú doanh thu còn không bằng một nhánh phân ngành của Khải Hoàn, nếu để chú trực tiếp nắm chính dự án thì danh tiếng tôi gây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ mất." Phong Nhã Vân nhìn hắn, đanh giọng cảnh cáo.
"Tân thị trưởng chắc chắn không thể là Tư Mã Mộc Hân, không xét đến việc đám người bảo thủ kia luôn mồm che em ấy còn nhỏ thì em ấy cũng không có khả năng tranh đấu cùng ứng cử viên còn lại, Tống Vỹ Hiên. Tôi sẽ sắp xếp cho chú một chút, tốt nhất trong thời gian này chú hãy làm gì đó thật ấn tượng để Tư Mã lão gia chú ý, tất nhiên phải theo đề xuất và kế hoạch tôi đưa ra. Nếu chú làm được, hôn sự của chú cùng Mộc Hân không sớm thì muộn sẽ tới thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...