Vị khách hàng của Phong Nhã Vân là một người phụ nữ khoảng tầm năm mươi tuổi, đuôi mắt và khoé miệng tuy được bảo dưỡng rất tốt nhưng vẫn để lộ một vài đường nếp nhăn. Bà có đôi lông mày sắc sảo như kiếm, đôi mắt hơi xếch lên, khi không cười trông khá doạ người.
Phong Nhã Vân đưa tay. "Chào bà Lâm, tôi đến để hoàn thành đơn hàng."
Bà Lâm ung dung phất tay thành động tác mời, mang theo khí chất trầm ổn và khách sáo.
"Cô trông rất trẻ, không giống với mô tả về người đã nhận đơn hàng này."
Người phụ nữ lơ đãng nhìn cô, lời nói ra lại mang đầy tính cảnh giác.
"Chẳng phải chuyện đó không quan trọng lắm sao? Dù gì đi nữa, "sản phẩm" mới là thứ cần được quan tâm, chứ không phải danh tính hay vẻ ngoài của tôi, đúng chứ?" Phong Nhã Vân mỉm cười, đặt chiếc hộp xuống mặt bàn, khiến nó phát ra một tiếng cạch nho nhỏ.
Thuộc hạ bà Lâm tiến đến kiểm tra chiếc hộp cẩn thận từ trong ra ngoài, sau đó mới cung kính đưa tới trước mặt bà.
Bà Lâm đảo mắt, nhàn nhạt tán thưởng: "Không tồi, chỉ đánh giá sơ bộ có vẻ rất tốt, chẳng qua vẫn cần kiểm chứng chất lượng bên trong. Cô không phiền đợi tôi một lát chứ?"
Một vài người đàn ông có vóc người cao to lực lưỡng xuất hiện nơi cuối căn phòng, kiên nhẫn đợi hiệu lệnh, cầm theo hộp thuốc và sải bước vào phòng bên cạnh. Phong Nhã Vân cùng bà Lâm mắt nhìn mắt, bên tai văng vẳng những tiếng thở dốc khó hiểu vọng đến từ phòng bên, trên mặt tuy vẫn duy trì nụ cười công nghiệp nhưng dần cứng ngắc, trong đầu không ngừng tưởng tượng về khung cảnh đang diễn ra.
Người ngoài không biết còn tưởng cô chế thuốc lắc ấy!!!
Mất khoảng nửa tiếng, sau khi đợi thuộc hạ báo cáo và tận mắt chứng kiến mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng bà Lâm mới buông bỏ cảnh giác, tươi cười hài lòng đem vali tiền đẩy tới trước mặt.
Giao dịch đơn hàng có thể được trả bằng nhiều phương thức, thậm chí với những giá trị không thể quy đổi bằng tiền mặt như một yêu cầu được cam kết, hoặc một lần huy động lực lượng vũ trang,... Chỉ cần chúng được đề cập rõ ràng bằng giấy trắng mực đen trên phiếu giao dịch và trên hợp đồng được hai bên công chứng, thì đơn hàng cho dù vô lý đến đâu vẫn được thừa nhận.
Đây là điểm đặc biệt khiến Vô Song phái nằm trong vùng xám.
Phong Gia Đằng làm việc cẩn thận, hơn nữa phòng ngừa tối đa hậu họa về sau, với địa vị của lão, những yêu cầu khắt khe và hoang đường đến đâu cũng có thể có kẻ đồng ý đáp ứng, nhưng vì lần này người thực hiện lại là Phong Nhã Vân, nên thù lao lão đề nghị đã được chuyển thành tiền mặt. Dù sao chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết mới là chuyện dễ, những thứ mơ hồ càng khiến người ta không chắc chắn mà tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn hơn nhiều.
Phong Nhã Vân không kiểm tra số tiền giao dịch. Đây vốn là một vấn đề tế nhị, hơn nữa lấy bối cảnh của hai bên chắc chắn bà Lâm sẽ không động tay, nếu bà ta vẫn còn muốn hợp tác trong tương lai. Đối với chất lượng sản phẩm, Phong Nhã Vân đặc biệt tự tin. Cô không sợ bà ta giở trò lật lọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...