Chương 91: Rút lui khỏi Vô Song phái (1)

30 2 0
                                    

"Cô muốn rút lui?" Thanh Long khó tin mấp máy khóe môi. "Sau khi đã tiến đến được tận đây?"

"Đúng đó Tiểu Bạch. Vị trí của cô sau khi nâng cấp khẳng định sẽ rất lợi hại, cô còn là đệ tử của lão tổ sư, nếu tiếp tục không chừng có vị thế ngang bằng với Thiệu Huy lão đại nữa. Cô không cân nhắc thêm chút nào sao?" Lâm Huyền Vũ gật đầu đồng tình.

"Không cần. Tôi đã có được thứ mình muốn rồi." Phong Nhã Vân trực tiếp đánh gãy, nhấc bước chân, chuẩn bị rời khỏi cuộc trò chuyện.

"Đợi đã." Thanh Long túm lấy cổ tay cô, nhíu mày. "Nói chuyện với tôi một chút."

Phong Nhã Vân ngơ ngác bị hắn kéo đi xuyên qua mấy lớp cửa, sau cùng dừng lại ở một hành lang yên tĩnh. 

"Sao cô lại muốn rút lui?" Hắn khoanh tay, tựa người vào tường đảo mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Không phải tôi vừa nói đó sao. Tôi đã đạt được mục đích, không cần tiếp tục ở lại đây nữa." 

"Mục đích của cô là gì?" 

Phong Nhã Vân trừng mắt nhìn hắn. Hắn đâu cần thiết phải biết tường tận cơ chứ.

"Việc gì tôi phải nói cho anh?"

Thanh Long im lặng trong phút chốc. Giữa hai người luôn là không khí giương cung bạt kiếm, hiếm khi nào tĩnh lặng như lúc này.

"Đừng đi." Giọng nói của hắn ra vẻ nỉ non.

Phong Nhã Vân nhìn hắn cúi thấp đầu, bị bóng tối che khuất biểu cảm, dù cho có hết sức nâng cao cổ cũng không thể nhìn thấy hắn có ý gì. Cô thở dài.

"Tôi có một vài dự định, nếu tiếp tục tham lam ở lại đây thì chỉ kéo chân cho kế hoạch ban đầu thôi. Dù giữa chúng ta không đến mức gọi là bạn bè, nhưng tôi vẫn thực tâm cảm ơn anh. Anh là một trong những người khiến tôi càng muốn nỗ lực nhiều hơn.

Cô vỗ lên vai hắn. "Tạm biệt."

Thanh Long ngay lập tức ôm chầm lấy Phong Nhã Vân, không ngừng lẩm bẩm. "Đừng đi, đừng đi."

Phong Nhã Vân không biết hắn vì sao lại mất kiểm soát như vậy. Cô không thân thiết với hắn, hắn cũng đối với cô không hề yêu thích, hai người chỉ cần ở chung một chỗ liền cãi nhau chí choé như những đứa trẻ. Nhưng không hiểu sao giây phút này hắn không giống một người đàn ông trưởng thành cao to bặm trợn, mà càng giống như một đứa nhóc đang cố gắng giữ lấy món đồ chơi yêu thích trước khi bị tước mất.

Một cỗ cảm xúc không tên trỗi dậy trong lòng Phong Nhã Vân. Nó dâng trào mạnh mẽ và chảy xiết như sóng biển, lại lơ lửng mông lung như những đám mây, cuối cùng nghẹn ngào chôn lại trong lồng ngực. Cô không thể nào lý giải được lòng mình, rõ ràng cô cùng hắn chưa tiếp xúc được quá nhiều, đến tên thật của hắn là gì cô cũng không biết, nhưng phảng phất như thể cô cùng hắn đã quen biết từ rất lâu về trước.

Cô áp chế cảm giác hỗn loạn trong người, hai tay buông thõng không biết để vào đâu, bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.

"Được rồi, bỏ ra đi, có gì từ từ nói."

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ