Tư Mã Thanh Di quay đầu, liền thấy Lệ Mỹ Kỳ ưu nhã khoanh tay, bên thắt lưng còn treo cây kéo màu vàng to tướng.
Trông thấy cây kéo đó, Phong Nhã Vân theo phản xạ rụt người lại, rúc mình sâu hơn vào trong vòng tay hắn.
Hắn thu hết vẻ hoảng sợ trong mắt cô, cùng vết đỏ dưới mép quần, liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Tính cách của Lệ Mỹ Kỳ hắn vốn đã biết từ lâu, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày hạ thủ với hôn thê của hắn. Ngón tay hắn siết chặt, trừng mắt nhìn về phía thủ phạm đã gây nên tội lỗi kia.
"Lệ Mỹ Kỳ, cô có ý gì?"
Giọng nói của Thanh Di rét lạnh, không thèm che giấu vẻ cáu kỉnh và hằn học khác với bình thường. Hiển nhiên hắn vô cùng tức giận, thêm việc cô ả là thủ phạm chủ mưu cho vụ bắt cóc, hắn không muốn niệm tình xưa mà giải hoà. Lúc này hắn chỉ muốn bắn chết cô ta cho xong chuyện.
Chuyện đời đâu thể đơn giản như vậy được.
Tiếng lạch cạch của súng ống vang lên. Hàng loạt những chấm đỏ hạ xuống trên người những người lính mặc áo đen đứng sau lưng hắn. Lệ Mỹ Kỳ tươi cười rạng rỡ, tiến đến gần.
"Anh cùng cô ta, đi với em."
Cuồng phong bão tố đang xoay vòng dữ dội trong con ngươi ả. Lệ Mỹ Kỳ phất tay, lại một thêm một lớp chấm đỏ khác chiếu thẳng vào những người lính, quân số hai bên không hề đồng đều, chênh lệch có thể dễ dàng dùng mắt thường đong đếm.
"Anh thừa biết nơi này là địa bàn của em." Ả bình tĩnh. "Đừng cố chấp. Cô bạn gái nhỏ của anh sẽ không chịu nổi đâu."
Tư Mã Thanh Di nghiến răng. "Cô đang nói cái quái gì vậy?"
Lệ Mỹ Kỳ chỉ tay vào Phong Nhã Vân, người giờ đây đang run rẩy lợi hại.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng đó là thanh âm tập hợp của một loạt các thanh súng được lên nòng cùng một lúc. Tống Vỹ Hiên xuất hiện ngay sát cạnh ả, đem súng giảm thanh chĩa vào thái dương Lệ Mỹ Kỳ, áo măng tô cùng vạt sơ mi khẽ phất bay trong gió.
"Tiểu thư, tôi khuyên cô nên rút quân. Cho dù khu vực này tiệm cận Trung Đông, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi địa phận khu vực được chính phủ quản lý. Người của tôi cũng đã phong toả hết đảo, không có khả năng để cô gọi viện trợ đâu."
Lệ Mỹ Kỳ tặc lưỡi tiếc nuối. "Được thôi, hạ súng của anh xuống, kẻo tôi buồn chán đến cái mạng cũng không cần thì cô ta cũng không sống được tới ngày mai đâu. Vốn dĩ tôi đã muốn mang cô ta về nhà rồi."
Những chấm đỏ được hạ xuống một nửa, dừng lại ở dưới đất. Tống Vỹ Hiên cất súng vào dải băng cố định bên hông đùi, rút bộ đàm ra lệnh rút lui.
Phe cánh của Quan Thượng Phong được dẫn lên thuyền, hiện giờ đều bị khoá chặt bằng còng tay số 8. Lệ Mỹ Kỳ nhàn nhạt đảo mắt qua phía đó, khoé miệng khẽ nhếch.
Ai ở hiện trường đều nghe thấy cô ả phát ra hai tiếng. "Ngu ngốc."
Đã có mệnh lệnh chỉ đạo từ Tống Vỹ Hiên, các toán lính kẹp súng sát thân hình, lách người dàn thành những hàng ngang đồng đều, nhường cho ả một cung đường nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...