Chương 99: Ước nguyện

44 4 0
                                    

Trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng màu vàng ấm áp, một cô gái nằm cuộn tròn trên ghế sofa, trong lòng ôm một chú chó lông xù trắng muốt, khuôn mặt cả hai an nhiên nhắm mắt ngủ say.

Cánh cửa căn phòng nhẹ nhàng mở ra. Một cậu bé bưng khay thức ăn tiến vào, phía bên trên là bát cháo nóng hổi, cùng ly nước trong suốt màu đỏ thẫm.

"Chị. Tỉnh dậy đi." Cậu bé đặt khay thức ăn xuống bàn, cúi người lay tỉnh cô gái.

Chú chó nghe thấy tiếng động hai mắt sáng bừng, thè đầu lưỡi màu hồng cười, vui vẻ ở trên mặt cậu bé liếm một cái.

Cô gái khẽ chớp đôi mắt, khuôn mặt còn mang theo vẻ ngái ngủ, dụi mắt thật lâu mới đi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng.

Từ au bữa tiệc đó, Phong Nhã Vân bỏ trốn đến studio này của An An đã được năm ngày. Buổi tối cô sẽ gọi điện bằng video cho Phong Gia Đằng để lão yên tâm, dù sao ở studio cũng có một thím giúp việc riêng của An An, hai người một chó ở lại đây cũng không sợ chết đói.

Thực chất Phong Nhã Vân nghĩ nhiều rồi, tay nghề nấu nướng của An An thậm chí còn tốt hơn thím ấy, chỉ mới năm ngày đã vỗ béo cô tròn trịa, cái bụng phẳng lỳ lúc trước đã hơi nhô lên. Phong Nhã Vân được chiều đến sinh hư, cả ngày nằm ườn ra sưởi nắng, ở một bên ngắm nhìn An An chìm đắm trong công việc.

Ở studio luôn tràn ngập ánh nắng này, Phong Nhã Vân đã chạm tay được tới sự yên ổn. Đối mặt với tình thế bất ngờ những ngày qua, cô đột nhiên có suy nghĩ muốn bỏ trốn. Tâm trạng, suy nghĩ cùng cơ thể cô giờ đây mỏi mệt rã rời, trong một phút giây hoảng sợ, cô đã tìm tới đây.

Phong Thần An ngắm nhìn sườn mặt chị mình được ánh nắng bao phủ, lông tơ trên mặt dường như đang lấp lánh, trong lòng vừa buồn bực vừa đau xót. Chị của cậu là một người mạnh mẽ, một mình chị gồng gánh hết lượng công việc khổng lồ từ sự nghiệp của gia môn, còn liên tục đối phó với những kẻ không biết tốt xấu luôn muốn nhòm ngó tới gia sản trong nhà chị. Tuy đôi mắt chị cong lên, vui mừng khi nhìn cậu, nhưng cậu là một nhà thiết kế, chi tiết nào cũng không thể bỏ qua, dễ dàng nhìn thấy tia mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt chị.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Cậu không có năng lực kinh doanh như chị, tính cách cũng không quyết đoán mạnh mẽ, năng khiếu vẽ vời của cậu chẳng giúp được gì nhiều. Ngày chị tới tìm cậu với vẻ mặt bối rối, cậu dang rộng vòng tay, lúc ấy, cậu thấy chị mình thật nhỏ bé, đôi vai chị run lên không ngừng.

Thứ cậu làm giỏi nhất trong những ngày qua chính là chuyên tâm chăm sóc chị, khiến cho chị vì được ăn ngon mà thư thả tâm tình. Cậu cũng vì vậy mà nhẹ nhõm hơn không ít.

"An An." Phong Nhã Vân đột nhiên lên tiếng.

"Dạ, chị?" Phong Thần An buông bút. Cậu quay sang đối diện chị mình, rất nghiêm túc trả lời.

"Nếu một ngày chị đột nhiên biến mất, đừng đi tìm chị nhé."

Lời nói của chị khiến cậu lo lắng. Chị nói thế là có ý gì?

"An An, nếu có cơ hội được sống một cuộc đời thứ hai, em sẽ làm gì?"

Một câu hỏi kỳ quặc được đưa ra. Phong Thần An thận trọng trả lời.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ