Cả buổi chiều hôm đó cô và chị ấy cứ đi xung quanh lễ hội bánh dân gian , quầy nào hai người cũng thử một ít đến nổi bụng của Lan Ngọc cũng hết chứa nổi rồi . Mặc dù Thùy Trang có nói không cho chị trả tiền , nhưng Lan Ngọc lại cảm thấy tiêu tiền của bạn Thùy Trang như vậy không tốt chút nào . Trước lúc ra về còn cố tình nhét tiền vào tay của cô ý muốn trả lại , nhưng lúc này Thùy Trang cả gương mặt bắt đầu khó coi .
" Ngọc Ngọc , nếu như chị làm như vậy sau này em sẽ không đi chơi với chị nữa " - bữa ăn ngày hôm nay là cô tình nguyện tốn tiền mua niềm vui cho chị , cô không muốn chị ấy xem mình giống như đối tác làm ăn mà sòng phẳng như vậy .
" Sao vậy ? " - đột nhiên Lan Ngọc lại cảm thấy có chút mất mát , khó khăn lắm mới quên được một người bạn , bản thân không muốn cô không muốn lại tiếp tục đi một mình trong ngày chủ nhật đâu .
" Chị đừng tính toán chi li với em như vậy , bạn bè không phải như vậy đâu . Hôm nay em đã bảo là em sẽ bao chị ăn mà "
" Như vậy là được rồi phải không ? Bạn tốt "
Lan Ngọc suy nghĩ một chút liền đưa tay lấy lại tờ tiền mệnh giá lớn mà mình vừa đặt vào tay em , còn trưng ra nụ cười hối lỗi . Lần đầu tiên Lan Ngọc cảm thấy có người không cần tiền của mình , sao cô ở bên cạnh bạn nhỏ này lại cảm thấy có nhiều thứ lần đầu tiên thế nhỉ ?
" Được rồi đừng nhăn mặt nhăn mài nữa , lần sau chị sẽ không như vậy nữa "
Bảo Bối à , chị làm ơn đừng có đứng trước mặt em ngoan ngoãn như vậy chứ . Đại tiểu thư mặt lạnh mọi người đồn đại đâu rồi , chị như vậy có biết rất giống bạn gái đang làm nũng với người yêu mình hay không ? Cứ như vậy nếu em không thể có được chị , em nhất định sẽ đau lòng đến chết .
" Đi cả ngày rồi , chị có mệt không ? " - Thùy Trang rõ ràng đã cố gắng kìm chế cảm xúc bộc phát lắm rồi , nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ hiện lên .
" Không , rất vui . Lần đầu được đi chơi vui đến như vậy " .
" Em sẽ lại cho chị nhiều thứ lần đầu nữa "
" Vậy chị có thể cho em thứ gì đây ? "
Hỏi vậy mà cũng hỏi nữa Bảo Bối , em cho chị nhiều thứ lần đầu đến như vậy , chị phải trả bằng lần đầu của chị rồi .
(🐢 : Hí hí hí .
Thì Chang : Mi thấy ta nghĩ đúng chứ 😁 .
🐢 : Đúng đúng 😆 .
🐢 - Thì Chang : Há há há .)
Mặc dù không biết Thùy Trang đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa gì trong đầu , Lan Ngọc cũng thuận theo nụ cười của cô mà lại cong nhẹ vành môi ." Chị phải về rồi " - cô đưa tay lên xem đồng hồ . Thật ra bây giờ không phải là khuya lắm , nhưng cô biết ký túc xá trong trường Thùy Trang sắp đóng cửa .
" Chị về một mình được không ? Hay em ... "
" Đừng xem chị là con nít chứ , chị trước giờ vẫn về một mình đấy thôi . Em vào trường đi chị gọi taxi ngay bây giờ " - họ vừa bước xuống khỏi chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày để về đến cổng trường của Thùy Trang . Cô dĩ nhiên muốn đưa chị đi chơi tiếp , nhưng Lan Ngọc nói về trễ quá mai cô sẽ không đi học được .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...