Kể từ lúc chai nước biển cuối cùng của Lan Ngọc được truyền xong , Thùy Trang vẫn nhìn thấy ông nội có một tư thế nằm đến tận mấy tiếng đồng hồ . Bây giờ cũng là gần tới bữa chiều rồi , bình thường đại bảo bối hay nói ông nội rất coi trọng các bữa ăn nên không bao giờ ăn trễ giờ . Vậy mà hôm nay đã qua đến mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông nội có ý định thức dậy dùng bữa...
" Ông ơi , ngủ đủ rồi không dậy sẽ bị mặt trời đè " - cô hiện tại đang ngồi kế đại bảo bối của mình nên cũng không tiện to tiếng lắm , nhưng hình như âm lượng này vẫn chưa đủ để đánh thức ông nội .
Thùy Trang kể từ lúc bước vào phòng đến giờ chưa có rời xa bảo bối một bước , bởi vì cô muốn khi Lan Ngọc tỉnh lại người đầu tiên trông thấy phải là cô . Có điều tình huống bây giờ cô cần phải buông tay của chị ra một chút , rất nhanh liền đi lại phía giường của ông nội đặt tay lên vai ông gọi thành nhiều tiếng .
" Ông nội , dậy dùng bữa đi rồi ngủ tiếp "
" Nội à , nội ..."
Chết rồi , tại sao cô lại có thể tắc trách đến như vậy . Ông nội đã nằm trong tư thế đó rất lâu cũng không có biểu hiện trở mình . Cô là nên cảm thấy có vấn đề xảy ra , tại sao đến bây giờ mới phát hiện thì có gọi thế nào ông cũng không thể nào tỉnh lại . Họa vô đơn chí là có thật hay sao ? Ông nội , ông đừng làm con sợ .
" Nội ơi , nội tỉnh lại đi có được không ? Con thà là bị ông rượt đuổi khắp nhà đánh chết chứ cũng không muốn ông nằm yên bất động như vậy đâu "
" Ông không thương Lan Ngọc nữa hả ? Cháu gái cưng tỉnh lại nghe tin ông mất nhất định chịu không nổi , ông không thể tàn nhẫn như vậy được , ông nói phải cùng con bảo vệ cho chị ấy mà "
" Nội ơi..."
Thùy Trang có ở bên cạnh giường của ông gọi đến muốn nửa ngày cũng không nhìn thấy biểu hiện gì của ông , mắt của cô không biết từ lúc nào đã phủ ướt những giọt nước nặng trĩu còn hơn cả khi nhìn thấy chị bị ông Ninh nhẫn tâm đánh đập . Bởi vì cô biết được rằng bao nhiêu đòn roi có thể đại bảo bối của cô cũng chịu nổi , nhưng nếu như phải đối diện với sự tang thương khi không còn ông ở bên cạnh , chị làm sao còn có thể chống chọi được đây .
Cuối cùng cô cũng phải sử dụng đến biện pháp tàn nhẫn nhất mà nãy giờ cô không dám làm với ông , đưa một ngón tay đặt ngay chóp mũi để chắc chắn rằng có phải ông đã mất rồi hay không ? Cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn là không có hơi thở nào ngay đầu ngón tay nữa , nhưng đột nhiên lại nhìn thấy cặp mắt của ông đột ngột mở to .
" Không phải chứ , ông muốn hù con chết hả ? "
Thùy Trang là chưa kịp vui mừng vì ông không đột ngột bỏ đi bảo bối , nhưng lại cảm thấy vô cùng căm phẫn tại sao ông lại có thể giỡn dai đến như vậy . Cô đã ở bên cạnh của ông khóc lóc đến muốn nửa ngày , đột nhiên ông mở mắt ra như vậy có phải muốn hù người ta chết luôn mới hả dạ hay không ?
Nhưng có điều cô là còn chưa kịp ở nơi ông nổi giận , ông liền ngay tức khắc cầm lấy cây gậy của mình rượt cô chạy khắp phòng . Ta có thói quen khi ngủ liền ngủ như chết như vậy đó , ngươi không nhìn thấy hơi thở ta phập phồng hay sao mà còn ở đó um sùm lên không ngủ nghê gì được . Chưa hết , tên tiểu tử này lại còn dám đưa tay chạm vào mũi ta , ngươi xem ra là muốn trù ẻo ta chết rồi . Ta không đánh ngươi thề không làm người ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...