Nếu như Lan Ngọc biết trước cứu người hại sẽ mình như vậy chắc sẽ bỏ mặc cái tên sắc lang bị thuốc hành đến chết , rõ ràng đến lượt thứ ba đã hết thuốc rồi vẫn đem cô áp chặt dưới thân nói rằng bản thân vô cùng khó chịu . Lan Ngọc phải dùng đến hạ sách than đói than mệt , cuối cùng bạn nhỏ đó mới đem cô vào bên trong làm sạch theo đúng nghĩa đen , sau đó còn bọc vào chăn trùm kín mít .
" Bảo Bối , chị ngồi ở đây , em nấu mì cho chị ăn đỡ sau đó sẽ qua nhà Ngọc Tín hỏi thử có gì có thể nấu ăn được hay không ? " - Thùy Trang vẫn đang bận rộn với việc bếp núc của mình , vẫn nhìn ra bên ngoài xem thử trời có bớt mưa hay không sẽ qua nhà bằng hữu nhờ giúp đỡ .
" Ngọc Tín là ai ? Tại sao chị không biết ? "
Lan Ngọc vốn dĩ thân thể như bị cắt rời ra không cử động được , cô ở bên trong chăn lập tức bật dậy hướng mắt về đứa nhỏ háo sắc nhà mình hỏi rõ . Mới bỏ ở bên ngoài có vài bữa , bây giờ liền đề cập đến cái tên nào giống như là thân lắm vậy . Bạn nhỏ này có đôi khi làm cho cô hết sức nghi ngờ đi , sau này không thả ra bên ngoài nhiều ngày như vậy nữa .
" Em ấy là một người rất tốt , mấy hôm em bệnh đều một tay em ấy đưa đi khám đó "
Mỗi lần Bảo Bối ghen lên đều có chuyện vui để xem , lần này nằm yên bất động muốn bay đến cào cấu cô cũng là cả một vấn đề . Bất quá bây giờ chỉ có nước buồn tủi , chùm chăn không nói chuyện đến ai cho xem . Thật là chỉ muốn tiếp tục đè dưới thân ức hiếp một phen nữa mới vô cùng hả dạ đi...
" Bảo Bối , ăn mì đi , em đi qua nhà Ngọc Tín một chút "
" Đi đâu đi cho khuất mắt "
Thùy Trang cẩn thận đặt tô mì xuống chiếc bàn bên cạnh khói nghi ngút , còn đem chiếc bàn đó kê sát lại giường của chị để Lan Ngọc không phải di chuyển trong tình trạng như vậy . Giận người ta cũng thấy ghét đến vậy nữa , Thùy Trang nhìn thấy trời bớt mưa liền đem chiếc ô nhanh chóng lao ra ngoài . Nhà của Ngọc Tín rất gần đây đi sớm về sớm nấu súp cho Bảo Bối ăn đỡ lạnh...
Cũng rất may Ngọc Tín là người rất hay tích lũy đồ ăn trong nhà của mình , Thùy Trang vì thế xin một ít rau củ , em ấy còn nói cô lấy thịt đi có gì ngày mai kêu chị dâu đãi em ấy một bữa no nê là được . Thùy Trang nghe đứa nhóc này gọi Lan Ngọc là chị dâu mà vui vẻ chết đi được , thì chính là nó nghe Ngọc Trân nói chị Thùy Trang của nó yêu con gái đấy thôi . Hôm nay lại còn nghe cô nói có bạn đến thăm , cũng đủ biết là ai .
" Bảo Bối , sao còn chưa ăn mì nữa , nở hết rồi "
" Bảo Bối à ... "
" Hức ... "
Thùy Trang còn muốn đi nấu súp nhanh một chút , nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ trong chăn mà lông tơ đều trổi dậy . Không phải chứ , mới nói chị có mấy câu liền khóc thiệt hả ? Cô quăng bừa đống nguyên liệu đó lên bếp , ngay lập tức xốc phần chăn đang cuốn gọn lấy tiểu sủng vật nhà cô đang lấm lem nước mắt đó ôm vào lòng .
" Ngoan đừng khóc , có gì phải khóc chứ "
" Em làm chị như vậy còn chưa đủ , em còn muốn nửa đêm ra ngoài trộm tình "
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
Fiksi PenggemarTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...