Những tưởng đâu lần đó có khi là lần gặp cuối cùng của Thùy Trang dành cho bà Trịnh , tự trong thâm tâm cô vẫn luôn trách bản thân mình rằng tại sao hôm đó lại thất lễ đến như vậy . Còn không biết phải làm sao đối mặt với sếp của mình nữa , nếu như nói còn chưa làm ăn được gì đã lăn đùng ra ngất xỉu , nhất định sẽ bị chị ấy cười cho nhục mặt mới thôi .
" Thời gian sắp tới chị phải cùng với anh ba ra khu đảo đó xem xét tình hình , có vẻ như khoảng vài ngày chị mới có thể về được , đi chung còn có rất nhiều người "
Thật ra Lan Ngọc chỉ là đang lặp lại những gì mình đã nói với Thùy Trang khoảng nửa tiếng trước thôi , bạn nhỏ này nghe xong liền mặt mày thiểu não giống như không hài lòng cho lắm . Vì thế lần thứ hai lặp lại còn cố tình nói thêm vào , quả thật chuyến đi này bao gồm rất nhiều người .
" Bảo Bối , chị không cần phải giải thích với em . Em tin chị mà , khờ quá "
Lần trước tự dưng nổi giận vô cớ đã đủ chọc tức chị rồi , cô không muốn làm cho bảo bối phải áp lực trong công việc vì sợ mình suy nghĩ lung tung . Thật ra từ lâu cô đã có thể xem việc chị đi cùng với người đó là chuyện rất bình thường , có đôi khi Lan Ngọc đi họp về trễ cùng người đó cô còn không có tức giận , chỉ là sẽ đích thân đến đón chị , chứ không hẳn nhờ người đó phải đưa chị đến tận nhà một lần nào cả .
" Tại chị thấy kể từ lúc chị nói chuyện này , dường như em không được vui "
" Không liên quan đến chị đâu , chẳng qua em vẫn còn cảm thấy có lỗi chuyện hôm trước , em nghĩ em nên gặp bà Trịnh để nói một tiếng xin lỗi bà ấy , em cũng không muốn đánh mất lần hợp tác quan trọng này "
Cũng giống như lúc cô nói với Lan Ngọc , qua hôm sau cô hẹn gặp với bà Trịnh tại một quán cà phê âm điệu nhạc nước vô cùng sinh động . Cũng không nghĩ là bà lại rất nhanh nhận lấy lời đề nghị của cô , hôm đó cô cũng không phải đợi đến hai tiếng mới gặp được bà giống như lần trước nữa .
" Cô Nguyễn lại bắt cô phải chờ nữa rồi "
Trịnh phu nhân hôm nay khác hẳn với một người từng được mọi người ví von hào nhoáng ra sao , hiện tại cũng chỉ giống như một người phụ nữ bình thường ăn mặc lịch thiệp một chút , đặc biệt hơn hết bên cạnh bà ấy cũng không có một người vệ sĩ nào nữa cả . Lời nói còn có phần giống như vô cùng cởi mở , nếu như chưa từng nhìn thấy được mặt của bà ấy , có lẽ cô còn cho rằng mình nhận lầm .
" Là tôi đến quá sớm thôi , Trịnh phu nhân bà thật sự rất nể mặt . Thật ra hôm nay tôi là muốn xin lỗi bà chuyện hôm trước..."
" Nếu như hôm nay cô Nguyễn đây mời tôi ra để bàn hợp đồng thì được , còn xin lỗi gì đó thì tôi không nhận đâu nhé "
" Bà còn muốn hợp tác với tôi ? Bà không trách tôi chuyện hôm trước sao ? "
Theo như lời bà Trịnh của ngày hôm đó tại quán cà phê nọ , cho cô biết rằng chẳng những bà ấy không hề trách cứ gì chuyện hôm trước , ngược lại cái bà ấy quan tâm nhất vẫn là hợp đồng cùng với AN phải làm càng nhanh càng tốt .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...