Lần đầu tiên cô không nghe lời ba mẹ chính là lần này , bắt đầu kể từ lúc cô vào được trong phòng của mình đã không thèm ra nữa . Mặc kệ ở bên ngoài muốn nói với nhau cái gì cũng được , nếu như bình thường cô nhất định sẽ nấu cháo điện thoại với Bảo Bối , nhưng bây giờ ngay cả tiểu sủng vật này cũng giận cô rồi , cuộc đời thật buồn chán .
" Trang à , Trang "
" Con không ra bên ngoài đâu "
Cô ở giấc ngủ kéo dài đến tận bốn tiếng sau đã bị đánh thức bởi chất giọng to lớn của mẹ , kèm theo đó là tiếng đập cửa liên hồi . Không nghĩ đến gia đình cái tên đó lại có thể ở nhà cô lâu đến như vậy luôn nha .
" Gia đình của cậu ấy về rồi , con có bạn đến tìm nè "
" Con biết rồi , con ra ngay "
Sau câu trả lời của cô cũng không nghe tiếng mẹ của cô gọi nữa , ở dưới quê cô nhiều bạn thật đó , nhưng mà ngoại trừ Băng Di ra có ai biết cô về quê đâu mà đến tìm chứ . Rõ ràng là mẹ muốn dụ cô ra ngoài cho cái bà cô đó nhìn nữa chứ gì ? Thùy Trang trả lời cho có lệ sau đó liền kéo chăn lên trùm kín cả đầu quyết định đi ngủ tiếp cho quên đi sự đời .
" Cái con bé này sao hôm nay lại ham ngủ thế không biết , con đợi một chút bác vào kêu nó lại "
" Dạ không cần đâu bác , con ngồi nói chuyện với bác một chút cũng được mà "
Đại tiểu thư danh gia vọng tộc ngoại trừ lần đó xuống từ thiện tại tỉnh này ở viện dưỡng lão , chưa từng đi đến những nơi đúng tính chất miền quê Việt Nam như thế này . Lúc nãy ngồi trên xe nhìn mênh mông những cách đồng trải dài xanh mướt , tâm trạng có một chút cảm thấy thoải mái hơn vài phần .
Mẹ của cô nhìn thấy Lan Ngọc kể từ lúc bước vào nhà đã biết được là con nhà có điều kiện rồi , quần áo trên người của cô gái này sang trọng đến như vậy , làn da như tuyết liên lại có phần ửng hồng đầy sức sống , lúc đến gần cô ấy còn có một hương nước hoa chạm vào khứu giác . Đó chỉ là nhận xét sơ bộ , nếu như bà ấy biết tổng giá trị bộ quần áo cô ấy đang khoác lên người chắc có lẽ là không dám tiếp chuyện với người nhà giàu này .
Lan Ngọc trước giờ ghét nhất chính là thân phận hào môn của mình , cô không thích mọi người tiếp cận hay xa lánh mình vì địa vị họ Ninh có được . Lúc nãy khi về đến đây cô cũng không để cho tài xế lái siêu xe của mình đến , nói với anh ta ở bên ngoài đi tìm nhà nghỉ nào đó ngủ lại , bản thân của cô thuê một chiếc xe ôm gần đó đưa mình vào bên trong .
" Con là bạn làm sao với Trang nhà bác ? "
" Dạ em ấy lúc trước thực tập ở công ty con đang làm "
" À , ra vậy . Con có phải cái người lần trước nó đòi đưa về quê chơi không nhỉ ? "
" Ơ , con cũng không biết em ấy muốn đưa ai về , bác cũng biết Thùy Trang được rất nhiều người quý mến "
Mặc dù Lan Ngọc ở trong lòng nở hoa , nhưng cuối cùng cũng không biết cái người bạn nhỏ định đưa về " ra mắt " có phải là mình hay không ? Quả thật là không có gì chắc chắn là mình khi bạn nhỏ đó đào hoa đến như vậy . Trong câu trả lời với mẹ của cô có hàm ý trách móc nhẹ cái tên vẫn đang ngủ lì trong phòng đó .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...