" Ưm ...Trang...đừng mà ...ư...ư "
" Chậm thôi ...chị không chạy mất đâu mà...á....uwnnnnn "
Lan Ngọc cả người ưỡn lên một khoảng hai tay cật lực bấu chặt ga giường , từ sâu trong cổ họng truyền ra cửa miệng tiếng rên xiết không ngừng . Giữa hai chân truyền đến âm thanh mυ"ŧ mát điên cuồng , kí©h thí©ɧ tột đỉnh hàng loạt sợi dây thần kinh cảm giác đánh úp vào thân thể không xương . Khi những ngón tay thon dài liên tục ra vào cùng một chỗ , sự tác động của vách thịt non mềm tưởng như nghiền nát nó . Đột nhiên ...
" Hết giờ giải lao rồi , quay trở lại làm việc mau lên . Đi thực tập mà buông ra cái là ngủ , buông ra cái là ngủ "- bà cô khó tính nhất công ty chính là vừa la lớn bên tai cô .
" Hả ? Ngọc Ngọc đâu ? "- Thùy Trang chìm trong xuân mộng cả gương mặt còn nóng rực đến đỏ hết cả lên , rõ ràng đôi mắt mơ mơ hồ hồ còn không phân biệt được đâu là thực tại .
" Ngọc Ngọc cái gì ? Cô dám kêu tên của Tổng giám đốc như vậy hả ? "
Thùy Trang lúc này mới có thể chân chính từ giấc mộng thoát ra bên ngoài , thì ra là cô vẫn yên ổn ở trong công ty nằm trên mặt bàn ngủ gục . Hoàn cảnh lúc nãy thật sự quá cuồng nhiệt rồi , không biết sao cô còn có cảm giác tay của cô ươn ướt . Chính xác là ra mồ hôi đó thôi , nhưng lại làm cô liên tưởng đến chuyện khác . Bảo Bối hại người ...
" Cô nghe tôi nói gì không ? "
" Không phải , tại vì Tổng giám đốc rất giống một người bạn của tôi , tên của cô ấy là Ngọc Ngọc " - Thùy Trang dĩ nhiên không thèm gây sự với bà cô này , đúng là cô với chị đâu có ra mặt thân thiết với nhau ở công ty đâu .
" Lắm lời , đi làm việc đi "
Kể từ lúc dọn nhà cho Bảo Bối , nhìn thấy mấy thứ không nên thấy đến bây giờ cô đều hàng ngày nằm thấy xuân mộng như vậy . Mỗi lúc sắp đến cao trào nhất định sẽ có tên chết tiệt nào đó đến đánh thức cô dậy . Thân thể của chị ấy ở trong mơ rõ ràng cực điểm rù quến thế nhân . Bậy bạ quá đi , chị ấy biết được sẽ giận cho xem .
Tuần này là tuần thứ hai Thùy Trang đến đây thực tập , cô đến bộ phận văn phòng làm giấy tờ từ đơn giản cho đến phức tạp . Nhân viên chỗ đó có tính thật ngộ , thường xuyên sai vặt cô đi . Cứ hay kêu cô đưa giấy cho người này , đưa đồ cho người kia . Chỉ có mỗi lúc được nhờ chuyển văn thư lên phòng Tổng giám đốc , bạn Thùy Trang sẽ không bỏ lỡ một giây đem lên cho chị . Đúng là con người gì đâu nghiêm khắc hết sức , cho dù là ở phòng riêng cũng đối với cô vô cùng lạnh nhạt . Chỉ có thể thật sự là Đại bảo bối của cô khi ra khỏi công ty thôi .
" Trang , em đưa sấp văn kiện này lên cho Tổng giám đốc giúp chị " - một cô nhân viên điệu đà nhất trong đó rất thích sai vặt cô , nhưng thật ra cũng không hẳn là xấu tính .
" Dạ "
Cô vốn dĩ đang tỏ ra hết sức buồn chán , đột nhiên " được " nhờ vả lên trên đó liền hết mực vui vẻ , mặc dù chị ấy cứ làm mặt lạnh với cô nhưng được ngắm thôi cũng cam tâm .
" Không cần đâu , Tổng giám đốc hôm nay không có đi làm "
Khi Thùy Trang vừa nhận sấp văn kiện trong tay của chị gái đó , chị gái ở bên cạnh đột nhiên bấm bấm vào đầu giống như đang cố nhớ gì đó . Phải rồi , lúc nãy Tổng giám đốc có gọi điện đến công ty nói là hôm nay không đến được .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...