Một đêm họ ở bên cạnh nhau không biết đã làm loại chuyện gì , chỉ tội cho Chipu vừa bị mất nụ hôn đầu tiên lại còn bị người ta lôi ra nhắc liên tục , rốt cuộc cũng bị hắc xì đến không thể nào ngủ được nữa .
TN sáng nay có một cuộc họp khá quan trọng , nhưng Tổng giám đốc của bọn họ bây giờ vẫn còn không xuống nổi giường . Nghe nói thư ký của Lan Ngọc đã gọi đến cháy máy , nhưng dĩ nhiên là không có ai nghe cho đến cuối cùng phải xin lỗi các cổ đông dời lại . Tội nghiệp thư ký của cô , cả buổi sáng hôm đó đều bị người này nhằn đến bị người khác mắng , trong lòng khóc thành ba dòng sông cầu khẩn ai bắt cóc Tổng giám đốc thì hãy thả chị ấy dùm .
Lúc Lan Ngọc tỉnh lại chính là chiều hôm đó , hình như vào khoảng 2h thì phải , lúc nắng đã chiếu ngang tầm mắt khó lòng ngủ nổi . Trong mơ cô cứ liên tục có cảm giác bị núi đè , cho đến khi mở mắt ra nhìn thấy một màn không thể nào không tin nữa . Cô cùng với cái dạng cô ghét nhất đang lõa thể giao triền , chính là đại háo sắc lúc này vẫn còn đang ngậm lấy đầu ti của Lan Ngọc trong mơ mà nút nút >.< .
Lúc Lan Ngọc dự định đưa chân đá tên này ra khỏi người mình , hạ thân đau nhức đến khiến cô khóc không ra nước mắt . Tiếng hét đó làm Thùy Trang đang ở trong xuân mộng cũng phải tỉnh dậy ...
" Bảo Bối , chị sao vậy ? "
" Lấy cái tay khốn kiếp của em ra "
Tối qua lúc Thùy Trang làm đến hiệp n thì Lan Ngọc đã ngủ mất , bản thân bởi vì cơn cảm mạo chưa hết lại phi tốn nhiều sức lực nên cũng ngất đi luôn . Mật dịch cả một đêm khô lại , ngón tay đang ở trong người của Lan Ngọc có khác gì bị đổ xi măng đâu . Tức là không lấy ra được ...
" Đồ chết tiệt này , em lấy thứ quỷ đó ra cho tôi "
" Chết rồi không lấy ra được , phải đi đến bệnh viện rồi "
Thùy Trang nhìn thấy nét mặt đỏ ửng của Lan Ngọc liền thích thú , lại cả gan đem bảo bối chọc ghẹo .
" Tôi chết cho em vừa lòng , tôi không đến đó "
" Hoy hoy không khóc , lấy ra được mà , thương "
Sao dạo này Tổng giám đốc kiêu ngạo của cô lại thích khóc thế nhỉ , Thùy Trang bế Lan Ngọc đi vào trong phòng tắm dùng nước rửa sạch . Nhưng trong lòng cứ suy nghĩ , không biết chị ấy có nhớ tối hôm qua vì sao phát sinh không nhỉ ?
Lúc cô đem Lan Ngọc ra lại bên ngoài mặc đồ vào cho chị cùng mình , cả hai ngồi trên giường không ai nói tới ai lời nào . Rốt cuộc Thùy Trang chịu không nổi phải là người lên tiếng trước , mặc kệ chị ấy hôm qua rõ ràng cũng có câu dẫn cô mà .
" Em , chị ... tức là chị có nhớ hôm qua chúng ta vì sao mới như vậy không ? "
" Không cần nói nhiều , tôi sẽ xem như đây là tình một đêm . Em không cần quan trọng nó ... "
" ??? "
Thì ra Bảo Bối là nhớ tất cả , nhưng lại ở nơi cô nhận bọn họ giống như qua đường với nhau . Đúng là thật biết cách chọc cô tức chết ...
" Em đối với chị không phải chỉ muốn một đêm , Bảo Bối "
Đây chính là lời tỏ tình hay xin lỗi vậy ? Đúng là chưa từng thấy ai nham nhở như bạn nhỏ của cô . Mặc dù bây giờ nhìn thấy em cũng không quá ghét như trước , giờ phút này đột nhiên nhớ đến câu nói trước đây của Thùy Trang . Bạn nhỏ khi đó nói rằng ông bà có câu : Vợ chồng đầu giường cãi lộn cuối giường hòa , nên cứ mỗi lần Lan Ngọc cô giận , là y như rằng tên đó đem cô lăn lộn từ đầu giường cho đến cuối giường liền hết giận , nghĩ ra cũng có phần công hiệu . Nhưng quả thật cô muốn dạy cho tên bạn nhỏ một bài học , chính là muốn sau này tên này bớt làm khổ cô một chút .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...