Sáng sớm thì Thùy Trang đã không muốn đi làm rồi , viện cớ nói là đi Buôn Ma Thuột trong mấy ngày đó quả thật sức cùng lực kiệt . Nhưng Bảo Bối của cô lại nói đừng hòng kiếm chuyện lười biếng , hôm qua chẳng phải cô còn rất sung sức hay sao ? Lý nào bây giờ lại viện hết lý do này đến lý do khác ở nhà chứ ...
" Không có ai như chị hết trơn , vợ con người ta còn muốn chồng ở nhà với mình . Ngược lại em có tâm muốn ở bên cạnh chị nhiều một chút , chị lại muốn lôi em ra ngoài đi làm cho bằng được "
Cô nói không lại chị rồi , tình huống hiện tại chính là cô đang bị bảo bối tiễn ra bên ngoài đi làm cho kịp giờ gì đó . Bình thường nếu như Lan Ngọc đi làm vào buổi tối sẽ để xe cho Thùy Trang đi , nhưng hôm nay cô nói rằng mình đón xe buýt đi là được , để cho chị nếu như có đi gặp anh của mình cũng tiện .
" Phải đi làm mới có tiền nuôi chị chứ ? Muốn chị thiệt thòi cơm không có ăn , áo không có mặc sao ? "
" Thôi đi thôi đi , chị đừng than nghèo than khổ với em . Em bây giờ đi làm là được rồi , Bảo Bối chiều về em đưa chị đi ăn với tụi con Băng Di nha . Thùy Anh nó sắp theo chồng bỏ cuộc chơi rồi , đám Băng Di nói chúng ta cùng ra ngoài bàn bạc cách tổ chức cho nó "
" Quả thật mùa này là mùa cưới rồi , được rồi chị sẽ về sớm ở nhà đợi em "
Bảo Bối mùa này em không thể cho chị một đại lễ tân hôn , năm sau nhé . Năm sau em sẽ không đưa chị đi bàn cách tổ chức lễ cưới cho người ta như thế nào , mà chúng ta sẽ cùng ngồi lại bàn về lễ cưới của mình . Nguyễn Thùy Trang , đi làm đi . Phải nhanh chóng thăng tiến hơn nữa đấy , chẳng phải mày nói muốn cho chị ấy một lễ cưới hoành tráng nhất hay sao ?
Sau một vài phút cô tự nói với mình trong chính suy nghĩ , cuối cùng cũng nhân cơ hội không có ai ở đó hôn trộm vào đôi môi ngọt ngào dần trở nên hoảng hốt . Tên xấu xa này , tuy rằng bây giờ trời còn khá sớm , nhưng dù gì cũng có người tập thể dục , những loại xe chở hàng giao sớm cho những khu chợ vẫn chạy ngang đây . Em muốn gì đây hả ?
" Bảo Bối , vào nhà đi , trời lạnh lắm "
Trước khi người đó lên xe buýt đã dừng lại ở trạm , vẫn không quên vừa đi vừa xoay đầu sang nhìn Lan Ngọc căn dặn một câu . Người ta cũng đã đi rồi , đến bây giờ Lan Ngọc mới thật sự cảm nhận được cái lạnh của ban mai . Nắng vẫn còn chưa sưởi ấm...
Bây giờ có muốn ngủ lại cũng không ngủ được , Lan Ngọc quay trở lên căn hộ của mình đã bắt tay vào xem xét tình hình kinh tế ở thời điểm hiện tại . Tuy rằng làm việc ở quán cà phê đó rất tốt , nhưng cũng không phải là công việc cả đời . Hơn nữa , cô cũng không muốn tất cả đều đè nặng lên vai người bạn nhỏ đó của mình , cũng nên từ từ quay trở về với công việc thật sự thuộc về mình .
Lan Ngọc quả thật đã sử dụng cả buổi sáng chỉ để đối diện với màn hình laptop , cho đến khi cô cảm thấy thật sự mệt mỏi đã gục luôn ở trên bàn cho đến tận 2 giờ chiều hôm đó . Nếu như không có cuộc gọi của Ninh Huy , có lẽ cô sẽ ngủ trong một tư thế như vậy cho đến lúc bạn nhỏ về mất . Thật là ngay cả bữa trưa cô cũng chưa dùng qua , nhưng bây giờ lại quá bữa liền ăn không vô .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...