Trong khoảnh khắc Lan Ngọc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Thùy Trang , cũng là lúc tấm ảnh trong túi quần của em không biết từ lúc nào đã rớt ra bên ngoài . Cô nhìn thấy một vài chi tiết trong tấm ảnh đó , rốt cuộc cũng đã biết vì sao hôm nay bạn nhỏ lại đối xử với mình lạnh nhạt đến như vậy .
" Em giận chị là vì nó ? " - Tấm ảnh đó cô rõ ràng nhìn thấy nó nhàu nhĩ hơn lúc ở trong tay của cô , điều đó cho thấy khi em ấy nhìn thấy nó đã hoàn toàn bị kích động .
" Có đôi khi em cũng không biết rốt cuộc chị thương em vì cái gì ? Chính bởi vì không nắm được thế mạnh gì trong tay của mình , em đối với bất cứ ai tiếp xúc với chị điều không có cảm giác an toàn . Huống chi là người đã cùng chị nói lời yêu thương nhiều năm như vậy "
Thật chất Thùy Trang không muốn đem những gì mình suy nghĩ nói hết ra đâu , bởi vì cô rất sợ Lan Ngọc sẽ nói với cô bản thân chị ấy không quên được anh ta . Nhưng cứ tiếp tục che giấu lẫn nhau như vậy cũng không ổn một chút nào , làm cho cả hai đều vô cùng mệt mỏi sẽ ngày càng trở nên căng thẳng với nhau hơn .
" Chị thừa nhận khi chị gặp lại anh ta ở nhà hàng , tim của chị đột nhiên đau nhói chịu không nổi "
" Bảo Bối ..."
" Nghe chị nói hết đã , chị rơi vào trạng thái kích động đến như vậy không phải bởi vì còn yêu anh ta . Chí Thành anh ta quả thật là bóng ma trong lòng chị , tất cả những tổn thương anh ta gây ra cho chị không dễ dàng quên được , chị đối với anh ta chính là cảm giác không muốn chung một chỗ "
" Chị cảm thấy sợ hãi nếu như phải tiếp xúc với anh ta , chị sợ anh ta lại muốn quấy rối cuộc sống vốn dĩ đang rất tốt đẹp của chị . Chị không nói cho em biết vì không muốn em suy nghĩ lung tung , nếu như biết trước em sẽ khó chịu như vậy chị sẽ không giấu em "
Lan Ngọc cô thật sự không có nửa lời gian dối , khi gặp lại anh chàng dáng vẻ điển trai sau bao nhiêu năm khắc sâu vô cùng ám ảnh đó , đối với anh ta chỉ có lo lắng không có lưu tình . Lúc đó cô đã quay trở về căn hộ của mình khóc lóc không ngừng , có trách thì phải trách tổn thương năm xưa thật sự quá lớn . Tuy rằng vết thương đã lành lại phần nào , nhưng chạm đến vẫn là nước mắt chịu không được phải rơi xuống liên hồi .
Nhưng chưa có khoảnh khắc nào cô lung lay với đoạn tình cảm bây giờ của mình , vì cô hiểu rõ người mình yêu là ai ? Và người đó ra sao yêu lấy mình ? Cảm giác khi cô gặp lại Chí Thành cũng không khó chịu bằng khi Thùy Trang đóng mạnh cửa bỏ đi , cảm giác bị bỏ rơi tức thời đó thôi cũng làm cho Lan Ngọc thật sự chịu không nổi .
Bọn họ đi đến được bước này thật ra cũng chỉ mới là bước đầu của thử thách , gia đình của cô nhất định không chấp nhận cô yêu nữ nhân , lại còn là nữ nhân tiền tài lẫn sự nghiệp đều không thể so sánh với đại tiểu thư họ Ninh . Về phía gia đình của em họ là những người thuần nông , lại chỉ có một mình Thùy Trang là đứa con duy nhất , họ có thể chấp nhận giới tính lệch lạc của con mình hay không ? Đó là còn chưa kể giữa họ có rất nhiều vấn đề , bất quá ở thời điểm hiện tại nó chưa đủ lớn .
Thùy Trang ở bên cạnh của cô phải chịu rất nhiều áp lực , em ấy từng nói rằng Tổng giám đốc như cô đây giống như Trái Đất vậy , có hàng vạn hàng vạn vệ tinh quay xung quanh không ngừng nghỉ . Bạn ấy bất quá cũng chỉ là một trong số những vệ tinh đó , còn rất lâu rất lâu mới đủ tự tin nói rằng " Em là Mặt Trời của chị " . Cũng chỉ là một câu nói thôi , nhưng khó khăn vô vàn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...