Bình thường cũng không thấy Lan Ngọc chạy nhanh đến như vậy , sao cứ mỗi khi bị hiểu lầm chưa nghe giải thích đã không thấy hình dạng gì thế nhỉ ? Lan Ngọc cứ mỗi khi có chuyện không vui đều muốn uống rượu , trước đây là Thùy Trang không cho phép cô duy trì thói quen này . Nhưng bây giờ cô muốn uống cũng không cho ai cản nữa ...
" Chị ơi , chị uống nhiều rồi . Người thân của chị số điện thoại là gì vậy , để em gọi cho họ đến đưa chị về "
Phục vụ nữ ở đây khá là hiểu chuyện , từ nãy đến giờ có rất nhiều người nhìn thấy bộ dạng này của cô mà thèm thuồng . Cô ấy chỉ sợ nếu như Lan Ngọc còn uống nữa , sẽ bị người ta đem đi " đàn áp " cũng khó mà biết được .
" Người thân gì ? Đâu có người thân , đâu có đâu " - Lan Ngọc là lâu rồi không uống , dĩ nhiên với số lượng này đã bị say đến bí tỉ rồi
" Chị nhớ đại một số người nào chị quen đi "
Điện thoại của Lan Ngọc không thể để người khác cầm lấy , nên mật mã cài đặt là cấp cao . Vì thế cô nhân viên phải lấy điện thoại của mình gọi , nhưng nhất thiết phải cần nàng đọc số .
" 086... " - cô cứ như vậy mà đọc lại số của người nào đó , giống như là có say cách mấy cũng nhớ như in vậy .
" Số này là ai của chị ạ ? "
" Của bạn nhỏ đó , không biết sao ? "
Cô nhân viên cũng theo số đó gọi cho người kia , rất may sau hai hồi chuông thì đã có người nghe máy . Nhìn thấy hiện số lạ Thùy Trang đã không muốn nghe rồi , nhưng mà cứ như vậy vuốt nghe thử xem rốt cuộc là tên nào dám làm phiền cô vào lúc này .
" Chị gì ơi , bạn của chị đang uống đến say khướt rồi . Chị đến đưa cô ấy về với ... "
" Hả ? Giữ chị ấy ở đó tôi đến ngay "
Thùy Trang cũng không phải không nghĩ được Lan Ngọc sẽ đi uống rượu , nhưng mà cô đã tìm hết mấy quán trước đây cũng không thấy . Sao lại chui được đến cái bar nào lạ hoắc như thế chứ , cô thật sự phải quẹo vô bốn cái hẻm mới tìm ra được .
" Bảo Bối , chị làm em lo chết rồi "
Lúc cô đến nhân viên quán bar đó vẫn đứng bên cạnh ôm kè kè chị , bởi vì Lan Ngọc ngồi trên ghế cao lại cứ ngã qua ngã lại , cũng may là người đang ôm chị là con gái mới lớn đấy , nếu không chị thật sự biết tay em .
" Ai kêu tên này tới dạ ? Ai cho dạ ? "
Lan Ngọc nhìn thấy bản mặt hiện tại rất khó ưa kia , liền hướng về phía nhân viên hỏi lớn . Ngay lúc này Thùy Trang đã kịp đi đến ôm lấy cô , cô bé nhân viên đó rốt cuộc cũng thoát khỏi con ma men này đi .
" Chị quậy đủ chưa , đi về "
" Không về , lỡ tới rồi thì ngồi xuống uống với tôi đi "
Lan Ngọc cầm lên ly rượu đưa trước mặt bạn Thùy Trang , Thùy Trang dĩ nhiên là không thèm uống vì thế cô lại nốc sạch một ly này . Thùy Trang đặt Lan Ngọc dựa vào bức tường , đi đến quầy thanh toán . Đến khi quay ra không còn thấy chị ấy cầm cái ly nữa , mà là sử dụng luôn cả chai để uống rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...