Đêm hôm đó quả thật Thùy Trang không có rời xa bảo bối dù chỉ là một bước , có điều cô lại chẳng thể nào giống như Lan Ngọc có thể yên ổn ngủ một giấc do chính cơn đau đầu hành hạ . Cả một đêm cô chỉ có thể lắm lúc cắn chặt lấy môi mình , cố gắng chịu đựng cho đến khi nó tạm thời buông tha cô một chút .
" Bạn nhỏ , dường như em không ngủ đủ giấc thì phải ? "
Trong lúc Lan Ngọc chỉnh lại cổ áo cho Thùy Trang trước khi đi làm , có chú ý đến đôi mắt thâm quầng khá rõ dường như hôm qua còn chưa hiện diện . Thùy Trang sáng nay đã cố tình không để cho chị thấy sự tiều tụy của mình , nhưng trong một phút nhất thời lại không thể nào che giấu được .
" Là do chị ôm người ta chặt quá làm người ta ngủ không được đó " - nhìn thấy bộ dạng đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh của người ta , chỉ muốn ngắt một cái lên chóp mũi của chị buông lời chọc ghẹo .
" Vậy tối nay chị..."
" Khờ quá , chắc buổi chiều em uống nhiều cà phê nên ngủ không được thôi . Bảo Bối ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút , buổi trưa sẽ về ăn cơm với chị "
" Được , chị sẽ nấu món mà em thích nhất , đi làm vui vẻ "
Hôm qua thứ mà cô uống nhiều không phải là cà phê gì đó như cô nói , chính xác hơn là thuốc giảm đau tức thời mới có thể mau chóng xua đi cơn đau buốt trên đỉnh đầu tồn tại . Nhưng cô lại không muốn Lan Ngọc phải lo lắng cho mình , vì thế giấu nhẹm đi chuyện này cứ như vậy đi làm như thể vô cùng bình thường không có gì đáng ngại . Thùy Trang không tin không có thứ hương kỳ ảo đó , cô nhất định chịu không được .
Về phần của Lan Ngọc cô cũng khó có thể quay trở lại nghỉ ngơi gì đó như bạn nhỏ nói , chỉ ngồi lại sofa một lúc cho tỉnh táo liền bước vào phòng tắm cho đến hơn ba mươi phút sau mới tươm tất ra khỏi . Dường như cô vừa bỏ lỡ hai cuộc gọi nhở thì phải , cứ nghe tiếng chuông điện thoại hai lần vang lên nhưng lúc đó bọt xà phòng vẫn còn đeo bám dai dẳng lên cơ thể , không thể nào nói ra là ra ngay được .
" Em nghe "
" Bà ta có hành động rồi "
Người vừa rồi Lan Ngọc đang tiếp chuyện chính là anh ba của mình , mấy hôm nay cô có nhờ anh ấy cho người theo dõi nhất cử nhất động của bà ta . Hôm nay cuối cùng cũng đúng như dự đoán lúc đầu của Lan Ngọc , bà ta mặc kệ thương tích trên người của mình chỉ mới hồi phục một nửa liền lén lút đi ra ngoài . Rất may mắn người của cô đã kịp thời phát hiện , ngay lập tức gọi đến cho cô thông báo tiến độ của người phụ nữ này .
" Nói họ tiếp tục theo dõi bà ta , cẩn thận một chút đừng để cho bà ấy phát hiện . Em lập tức sẽ đến đó..."
Cũng rất may mắn lúc nãy Lan Ngọc đã quần áo chỉnh tề cả rồi , bây giờ chỉ cần nhanh chân xuống nhà xe liền có thể theo kịp bà ta . Bởi vì không biết có người theo dõi mình , nên Trịnh phu nhân vẫn còn rất nhàn nhã đi vào một tiệm bán hoa tươi chọn mua một lẳng hoa nhỏ bé , còn tiện thể qua quầy bên cạnh mua trái cây tươi , đi một chút lại dừng ở tiệm nhang đèn cuối cùng mới cho xe lái một mạch ra khỏi khu chợ đó .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...