Công ty đa quốc gia AN ?

46 8 0
                                    

Cơn mưa đầu mùa trút xuống nhanh nhẹn lấp đầy vài tia nắng còn vươn mình hòa lẫn , vài giọt nước nặng trĩu len lỏi vào trong đường rãnh chốc chốc lại thấm vào vai một người nào đó . Ngày đầu tiên đến đây phục vụ của Lan Ngọc được đánh giá vô cùng tốt đẹp , nhưng tâm trạng của cô lại không thể nào phấn khởi nổi khi nhìn thấy bạn nhỏ của mình như vậy .

" Trang , chị muốn đi ăn gì đó được không ? "

Hôm nay bà chủ thật sự lời to lắm , phần lương chỉ tính vào một mình cô nhưng được đến hai người phục vụ tận tình . Thùy Trang mặc dù tâm trạng không được tốt sau khi gợi nhắc về ba mẹ của mình , nhưng cũng không muốn nhìn thấy bảo bối vất vả liền ra sức giúp chị một tay .

" Bảo Bối , chị nói gì ? " - vừa rồi Lan Ngọc chính là nói gì cô cũng nghe không rõ , đầu óc của cô hiện tại toàn nghĩ chuyện đâu đâu .

" Chị nói mình rất đói bụng "

Thùy Trang đến bây giờ mới có thể gác lại chuyện của mình , sao cũng được cô luôn đối xử rất tốt với dạ dày của Lan Ngọc . Chưa bao giờ cô để cho Lan Ngọc lơ là bữa ăn của mình , nhưng hôm nay rõ ràng chưa đến giờ sao Bảo Bối lại mau cảm thấy dạ dày trống rỗng thế nhỉ ? Cũng có thể là hôm nay lao động tay chân nên mới cảm thấy mau đói đến như vậy .

Cả hai tiếp tục di chuyển trên một chuyến xe buýt lúc công nhân viên đi làm về , may mắn vẫn còn một vài chỗ có thể ngồi tạm không phải tiếp tục đưa tay vào những chiếc vòng đứng không vững nữa . Trước đây họ thường dùng bữa tại các nhà hàng sang trọng , hoặc cùng lắm cũng là những quán ăn nổi tiếng . Xem ra địa điểm lần này lại vô cùng giản dị , cuộc sống bây giờ thật sự rất giống với những người bình thường ...

Thật ra Lan Ngọc không phải đột nhiên lại cứ bắt em đưa mình đi nhanh đến như vậy , bởi vì ở lại quán nhìn thấy có vài người đưa con của mình theo gia đình đấm ấm sẽ lại khiến bạn nhỏ của cô buồn nhiều hơn . Dọc đường đi cô luôn cố gắng đem hết những chuyện tiếu lâm mình nghe từ ông bà cụ lúc sáng kể lại cho Thùy Trang , rốt cuộc cũng nhìn thấy bạn nhỏ vẽ lên một nụ cười vui vẻ .

" Bảo Bối , hôm nay ngoan vậy sao ? "

Hiện tại bọn họ chính là đã có mặt tại quán ăn được mở phân nửa ở lề đường , nửa còn lại nằm bên trong khuôn viên bên trong nhà của họ . Đột nhiên đang yên đang lành lại đưa tay nâng cầm của Lan Ngọc lên , nói ra một câu giống như vô vàn sủng nịnh .

" Hửm ? "

Lan Ngọc còn chưa kịp gọi món đã ngay lập tức bị cô nâng lấy cả khuôn mặt của mình , cũng may lúc nãy người phục vụ tại quán này đã đi khỏi sau khi cô nói sẽ gọi món sau . Mặc dù chỗ của bọn họ đang ngồi quả thật hơi kín đáo , nhưng cũng không phải muốn tự nhiên ở giữa chốn đông người như vậy chứ .

" Chính là biết kể nhiều truyện cười đến như vậy chọc cho em vui vẻ hơn "

" Biết là tốt rồi , chị không muốn nhìn thấy hai cái bánh bao chiều của em đâu "

" Em không thèm nghĩ đến họ nữa , dù gì cả đời cũng chưa chắc gặp được đâu mà suy nghĩ làm gì "

Thật ra không phải là cố tình tiếp tục khơi gợi chuyện đau lòng của em , đáng lẽ ra bạn nhỏ nói như vậy rồi thì cô cũng không nên nhắc lại . Nhưng Lan Ngọc cảm thấy càng trốn tránh sẽ càng tạo ra vết sẹo sâu hơn , sau này chỉ cần ai vô tình chạm phải lại càng đau gấp nhiều lần .

Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ