Bắt đầu kể từ lúc cô quen Lan Ngọc , dường như những thói quen trước đây đều đã dần dần thay đổi . Nếu như lúc trước thứ cô thích nhất là một ly trà sữa đủ các loại topping bắt mắt , ngược lại bây giờ thứ cô uống thường xuyên là một chất lỏng có vị cồn . Thứ mà cô luôn cho rằng nó không tốt một chút nào , con người chính là vô cùng nghịch lý như vậy , họ thích đi tìm những thứ xoa dịu trái tim họ , cho dù thứ đó có tàn phá những cơ quan khác như thế nào đều mặc kệ .
" Mày còn phải lái xe về , đừng uống nhiều như vậy "
Thùy Anh không phải không muốn uống vơi giúp cô mấy ly trên bàn đó , nhưng cô ấy bị dị ứng với thức uống có cồn . Chỉ cần đưa vào người một ít liền bị nổi mẫn đỏ khắp cả người , nặng hơn còn dẫn đến tình trạng khó thở bộc phát liên hồi . Vì thế chỉ có thể ngồi bên cạnh ngăn cản bạn mình , cô ấy chưa từng thấy bạn cùng phòng này như vậy .
" Thùy Anh , mày hiện tại vẫn đang hạnh phúc với bạn trai mày phải không ? "
" Phải , ảnh rất tốt với tao "
" Tao còn nhớ khi mày học năm nhất có quen với anh khóa trên , mày yêu ảnh lắm mà , vậy sao hai người lại chia tay "
" Anh ấy lừa dối tao , tao bị người ta biến thành tiểu tam lúc nào không rõ nữa "
" Vậy tao hỏi mày , mày còn yêu người đó không ? Mày bị người ta bỏ rơi , nhưng nếu như người đó quay lại muốn gương vỡ lại lành thì sao ? "
" Sẽ không có chuyện đó , chia tay cũng đã chia tay rồi "
Chia tay rồi ? Chia tay rồi thì có ích lợi gì , những ai từng quen nhau mà chưa từng chia tay ít nhất một lần . Quan trọng là bọn họ có còn lưu giữ thứ tình cảm đó hay không ?
" Mày trả lời tao thật lòng , khi mày gặp lại người này mày sẽ có cảm giác gì ? "
" Tao ... chính là tim đột nhiên nhói lên một cái "
" Đó đó , chính là cảm giác này . Mày chỉ quen anh ta có một năm , anh ta cũng chỉ tổn thương mày một lần mà còn để lại ấn tượng như vậy "
" Mày muốn nói gì ? "
" Người ta quen nhau từ nhỏ đến lớn , người ta yêu nhau nhiều năm đến như vậy . Người ta còn là mối tình đầu của nhau , Lan Ngọc làm sao có thể nói quên là quên "
Những người từng trải qua biến cố thủ thỉ với nhau rằng : Trong tình yêu , mối tình nhiều nước mắt nhất là mối tình sâu đậm nhất , nó giống như một con sâu đục khoét thật sâu , ẩn nấp nơi tăm tối nhất trong tim của họ . Chỉ cần có một dịp nào đó nó tác động tới , người đó nhất định đau đớn không sao kìm được nữa .
" Mày không có lòng tin với mình ? Nếu như vậy mày đã không bất chấp mọi hậu quả để đến với Lan Ngọc "
" Thùy Anh , khi tao vẫn đang theo đuổi chị ấy , lòng tin của tao giống như một ngọn lửa to không thể nào vơi đi vậy . Nhưng kể từ khi tao có được chị ấy , không có ngày nào tao không sợ cả , tao rất sợ tao không giữ được chị ấy . Lòng tin của tao càng lúc càng không thể nói tới nữa "
" Lúc không có thì cần gì sợ mất , khi có được rồi lại cảm thấy giữ được hay không mới là chuyện khó khăn "
" Tao phải làm sao đây ? Tao không thể tưởng tượng được tình huống đó , cái ngày mà tao mất đi Lan Ngọc . Chỉ nghĩ đến thôi đã không chịu đựng nổi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...