Ngồi một mình trên dãy hành lang ký túc xá về đêm , lâu lắm rồi cô mới nhận được cuộc gọi của ba mẹ vào lúc trời đã khuya đến như vậy :
" Ở nhà xảy ra chuyện gì sao mẹ ? "
" Đâu có , chết rồi mẹ quên nhìn đồng hồ nếu như biết trễ như vậy sẽ không gọi cho con "
Bình thường ba mẹ nuôi của cô chỉ hay gọi cô trước 10 đêm thôi , họ biết con của họ hay lo lắng nên trễ một chút có chuyện gì muốn nói đều đợi đến ngày mai .
" Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ nữa ? "
" Là mừng quá đến độ ngủ không được , hôm nay căn nhà của xã tặng cho gia đình mình cuối cùng cũng có thể dọn vào ở được rồi "
Lại nói đến vấn đề ba mẹ nuôi được mọi người làm trong xã ký quyết định trao tặng nhà tình thương . Tuy rằng nhà của họ thật sự nghèo chỉ tạm bợ bằng căn nhà lá sơ sài , nhưng đều là những người chí thú làm ăn , hơn nữa Thùy Trang có thành tích học tập rất khủng . Cô thường xuyên được ủy ban trao tặng giấy khen từ học sinh cho đến sinh viên nghèo vượt khó . Những hoạt động lợi ích cộng đồng cả gia đình họ đều làm rất tốt nữa . Căn nhà xây đã được 2 tháng rồi , lúc trước cô về vẫn còn ngổn ngang gạch đá . Hôm nay cuối cùng đã có thể hoàn tất đâu đó , từ nay mỗi lúc trời mưa bão cũng có chỗ an toàn mà trú thân .
" Vậy thì tốt rồi , con xong thực tập sẽ về thăm ba mẹ , mẹ mừng thì mừng nhưng mà phải ngủ sớm "
" Sao giọng con có vẻ như buồn vậy Trang ? Đi thực tập gặp vấn đề gì hay sao con ? "
" Là mẹ nghĩ nhiều thôi , hôm nay con tăng ca nên có hơi mệt . Nhưng mẹ đừng cúp máy sớm , con hôm nay rất muốn nghe thấy tiếng của mẹ "
Tuy rằng không phải là máu mủ ruột thịt của mình , nhưng nuôi con làm sao không hiểu con . Bà nghe rõ qua chất giọng con gái rõ ràng tâm tư trĩu nặng , nhưng Thùy Trang là như vậy đó , từ nhỏ đã không muốn ba mẹ biết mình gặp khó khăn gì . Chỉ muốn một mình giải quyết thôi ...
" À con về lần này có dẫn người bạn đó về không ? Lần trước mẹ cứ sợ nhà xây chưa xong về bạn con thấy bề bộn thật khó coi . Xem ra lần này không còn sợ nữa , ba con cả ngày hôm nay ông ấy dọn dẹp nhà sạch mà đẹp lắm Trang "
Một căn nhà cấp bốn với hai phòng ngủ , một khuôn bếp , một phòng tắm , một nơi tiếp khách giản dị bình thường . Không sang trọng chẳng tiện nghi , nhưng đối với những hộ nông dân nghèo như họ , đó là cả một gia tài .
" Người ta bận lắm mẹ , chắc chỉ có con về thôi "
Còn nhớ vào lúc cùng chị đi chơi ở lễ hội ẩm thực về , cô tối hôm đó đã vui vẻ gọi cho mẹ nói là sẽ dẫn bạn về quê chơi . Lúc đó mẹ nhất định phải phô bày hết các món trứ danh của mình luôn . Chỉ trách rằng hôm đó vô cùng vội vã đã lỡ nói ra , hôm nay nghe nhắc lại càng trở nên buồn bã . Người ta bây giờ chắc sẽ không theo cô về .
" Không sao , con về là mẹ vui rồi . Trang à vài ngày nữa là sinh nhật của con , vậy mà con còn phải đi thực tập . Ba mẹ lên thành phố với con một ngày nha Trang "
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...