Bản thân của Chí Thành anh ta từng lừa gạt chính mình , vào lúc trưa khi nhìn thấy thứ gọi là " dấu ấn sở hữu " vẫn cố an ủi mình rằng có thể nó không phải là dấu vết đó . Khi anh ta tự thuyết phục mình tin vào những suy nghĩ do chính mình đặt ra , đến lúc quay trở lại hiện thực đã không còn nhìn thấy Lan Ngọc ở đâu nữa . Quay trở về căn hộ của mình chỉ muốn ngắm nhìn cô một chút , lại không nghĩ đến chính mình tự chuốt lấy đả kích to lớn vô cùng .
Anh ta cứ suy nghĩ về người mà Lan Ngọc luôn tươi cười mỗi khi nhắc đến , hắn rốt cuộc là kẻ nào tại sao lại có thể dễ dàng làm cho cô quên đi tình cảm nhiều năm với anh ta được . Có rất nhiều những suy đoán lúc đầu , đại công tử danh môn thế gia hay Tổng giám đốc của một tập đoàn ngang ngửa Ninh Thị . Thì ra anh ta chính là không nghĩ ra được đó là một cô gái anh ta đã gặp tại bữa tiệc của Bảo Linh . Lúc đó họ chính là đã đi cùng với nhau , khó trách khi anh ta muốn nói chuyện riêng với Lan Ngọc thì cô gái đó lại khó chịu đến như vậy .
Cái được gọi là ở chung nhà cùng một cô gái , thì ra đó không phải là người quen hay bạn thân của cô . Bọn họ hiện giờ chính là biểu thị cho lối sống giống như một cặp tình nhân về nhà sống thử hay sao ? Lan Ngọc , em rốt cuộc có phải đau lòng quá độ đến phát điên ai cũng có thể yêu được hay không ? (Ông nội này không những lì mà còn ngoan cố với ảo tưởng về bản thân vl. Cha nghĩ do cha mà Bảo Bối nhà tui đau lòng đến độ đi lụm của mót về xài đại à 😑)
Cả một đêm hôm đó căn hộ đối diện với tầm nhìn của anh ta rốt cuộc như thế nào hạnh phúc , bản thân chàng trai này chỉ có thể ngồi một góc bên cửa sổ nốc cạn từng chai rượu lăn lóc trên sàn nhà . Trước đây từng cho rằng bản thân mình là một họa sĩ thiên tài , thì ra bức tranh khó vẽ nên nhất là nụ cười của cô đã không còn đặt dưới ngòi bút của anh ta nữa rồi .
Nhìn vào vài thứ ở trên điện thoại của mình liền nở một nụ cười nửa miệng , ngày trước mỗi khi tôi chạm đến em đều nói rằng bản thân mình chưa sẵn sàng thân mật đến như vậy . Em xem , em xem bộ dạng bây giờ của em , là người khác dạy hư em hay vốn dĩ em trước giờ đều chỉ là một con người giả dối .
" Em làm anh buồn như vậy , anh thật sự không cam tâm "
Chí Thành ngồi lại bên cạnh khung cửa sổ rất lâu , nhìn về căn hộ tắt đèn đối diện liền trưng bày một nụ cười khó hiểu . Em quen anh lâu đến như vậy cũng biết anh thích thứ gì đều cố gắng có cho bằng được , còn không có được anh cũng không muốn làm một người thiện lương nhường cho người khác quá dễ dàng .
----------------------------------
" Tổng giám đốc , lại là Giám đốc Nguyễn gọi cho chị "
Thùy Trang hiện tại đã ra ngoài giúp cô làm một số việc liên quan đến hợp đồng hôm trước , cô thư ký vừa nhắc đến cuộc gọi của người này Lan Ngọc đã liền không muốn nghe . Quen anh ta lâu đến như vậy cũng không biết anh ta thật sự bám rất dai , con người kỳ lạ .
Vốn dĩ cô sẽ tức giận khi cô thư ký đó lại tiếp tục vấn đề này với mình , nhưng anh ta theo đó chuyển lời đến cô nói rằng chỉ cần đưa cho anh ta địa chỉ mail sẽ có thứ thú vị nên xem . Còn nếu như qua 15 phút vẫn như vậy , đừng trách sao anh ta không cho cô một cơ hội tìm đường lui .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...