Kể từ ngày Lan Ngọc được cho là đã tự vẫn , đến nay cũng đã được hơn 20 ngày rồi . Trong suốt khoảng thời gian đó Thùy Trang chính xác hôn mê bất tỉnh , đến hôm nay khi một lần nữa mở mắt ra là một khung cảnh im lìm trầm lặng .
Ở bên cạnh cô lúc này chính xác là Diệp Anh , chứ không phải Lan Ngọc . Có lẽ chị vẫn còn đang giận cô đấy thôi , nhất định một thời gian nữa sẽ mở lòng tha thứ có phải không ? Nhất định là như vậy , tự vẫn gì chứ đều chỉ là một sự trừng phạt nhất thời chị dành cho cô thôi .
" Tỉnh lại rồi ? "
Kể từ lúc Thùy Trang bất tỉnh đến nay , không có ngày nào Quỳnh Nga đồng ý ở lại chăm sóc cho cô . Lan Ngọc trong suốt mấy ngày qua đều không có tin tức , càng không tìm được xác của cô ấy . Tự tâm Quỳnh Nga đã dằn vặt mình không biết bao nhiêu lần , tất cả thời gian đều ở nhà khóc đến mức sắp ngã khụy . Đối với Thùy Trang lại không muốn đối mặt nữa ...
Ngược lại người trong mấy hôm nay chăm sóc Thùy Trang lại không ai ngờ tới , Diệp Anh trước đây không thể nói là quá thân với Thùy Trang . Đáng lẽ chị ấy cũng giống như Quỳnh Nga nên giận người này mới đúng , ngược lại kể từ lúc cô bất tỉnh đến giờ đều đích thân chăm sóc . Chốc chốc lại còn nghe cả tiếng thở dài thườn thượt ...
" Lan Ngọc đâu rồi ? " - Lớp băng quấn trên đầu từ lâu đã không còn nữa , chẳng qua bởi vì kích động quá mức dẫn đến ngất đi . Lại không dám tỉnh lại , sợ rằng một lần nữa phải đối mặt với một thực tại thương tâm .
" ... "
" Có phải chị ấy thực sự đã chết rồi hay không ? Diệp Anh chị nói cho em biết đi " - Tại sao Diệp Anh lại dùng nét mặt đó để nhìn cô , sự im lặng của chị ấy cũng giống như một câu trả lời kinh khủng nhất .
" Nếu như phải thì đã sao ? " - Giấu được bao lâu , còn giấu nữa để làm gì ? Những thứ có trong tay đã không biết trân trọng , thì mất đi có gì phải nuối tiếc .
Bất giác Thùy Trang từ trong phòng của họ lao nhanh ra bên ngoài , Diệp Anh nhất thời bị vấp phải cạnh giường liền không thể lập tức đuổi theo cô . Đến lúc chị ấy đuổi đến khoảng sân phía trước chung cư , nhìn thấy Thùy Trang mặc kệ dòng xe tấp nập như phát điên lao vào .
" Điên đủ chưa ? Hả ? "
Diệp Anh đã rất nhanh chạy đến đó kịp đem cô vào bên đường , nắm chặt lấy cổ tay Thùy Trang kéo cô vào bên trong bãi đỗ xe của khu chung cư đó , tức giận quát lên thật lớn trước mặt rất nhiều người . Nét mặt của chị ấy lúc nãy chính là lo lắng tột độ , còn bất chấp an nguy của mình nhanh chân giữ chặt lấy Thùy Trang ấy .
" Em muốn đi tìm chị ấy ? Chị ấy nhất định là đang ở đâu đó chờ em "
" Lan Ngọc chết rồi , thật sự đã chết rồi "
Diệp Anh không dám để cho Quỳnh Nga biết sự việc này , chính là hôm qua khi ông nội đến căn hộ tìm Thùy Trang , chính Diệp Anh là người ra mở cửa . Ông đã nói cho chị ấy biết đã tìm thấy xác của Lan Ngọc trôi dạt đến hạ nguồn con sông đó , là muốn đến đây để tìm Thùy Trang tính rõ mọi chuyện . Khi nghe được tin tức đó chính Diệp Anh đã vô cùng chấn động , nhưng vẫn cố xoa dịu ông nên để cho Thùy Trang tỉnh lại trước đã .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...