Là vì em ...

56 8 0
                                    

" Ngọc , mình xin cậu , đừng như vậy nữa có được không ? "

Quỳnh Nga cả một buổi sáng chỉ quanh quẩn trước cửa phòng của Lan Ngọc , bên trong không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào chứng minh có người còn tồn tại . Phải , Lan Ngọc là một người rất bản lĩnh , nhưng cậu ấy lại rất dễ bị tình yêu đánh bại . Nhiều năm trước đã như vậy , khiến cho bất cứ một ai ở tại giờ phút này đều không sao bình tĩnh nổi .

" Quỳnh Nga , mở cửa cho chị đi "

Diệp Anh ngày hôm nay cũng không thể nào yên tâm đến AN làm việc nữa , nhân viên ở đó nói phó phòng tài chính hôm nay cũng không thấy đi làm . Rốt cuộc là Thùy Trang đang giở trò gì vậy ? Chẳng lẽ cô cũng trở nên khinh khi người mà mình yêu nhất , muốn giống như chưa từng xảy ra bất cứ một mối quan hệ nào với Lan Ngọc .

" Ngọc sao rồi ? " - Diệp Anh được người bên trong mở cửa cho vào , lại không ai khác chính là vị hôn thê của mình . Nhìn thấy Quỳnh Nga tay chân run rẩy , giọng nói uất nghẹn , hai hàng nước mắt không sao kìm lại được mà thoáng qua kinh hãi .

" Chị , cậu ấy không xong rồi . Em sợ lắm , em thật sự sợ lắm "

" Không thể để cho em ấy ở như vậy một mình được , em có tìm được chìa khóa phòng hay không ? "

" Em không tìm được , em không biết gì cả , em không thể tìm được gì cả "

Ở trong hoàn cảnh này làm sao có thể tìm thấy bất cứ một thứ gì , ngay cả Diệp Anh đã cố gắng tỉnh táo nhất vẫn không sao tìm được . Bên trong quả thật im ắng bất thường , là khi đau đớn đến mức không thể nào gào khóc nữa .

" Ngọc , em có nghe chị nói hay không ? Trên đời này những kẻ yếu đuối nhất định sẽ bị người khác ức hiếp mình , em càng trở nên như vậy , họ sẽ càng thừa dịp hủy hoại em . Một Lan Ngọc mà chị nghe người khác kể qua , chưa từng vô dụng đến như vậy "

" Diệp Anh , chị ..."

Quỳnh Nga nghe thấy chị ấy buông lời trách móc Lan Ngọc liền muốn ngăn cản , nhưng Diệp Anh lại nắm chặt tay của cô ấy nói rằng mình nhất định sẽ nghĩ cách khiến cho tinh thần Lan Ngọc vực dậy . Không thể để cô ấy mãi mãi khiến bản thân mình trở nên nhu nhược...

" Em cứ như vậy bọn họ sẽ tội nghiệp mà bỏ qua cho em sao , em bây giờ càng phải đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết . Để nói cho mọi người biết , em không phải một người có thể dễ dàng cho người ta ức hiếp "

" Lan Ngọc , nếu như ngay cả bản thân em cũng buông bỏ mình , vậy thì còn ai muốn ở lại bên cạnh em nữa đây ? "

" Ngọc , coi như không phải vì bản thân mình cố gắng . Thì hãy vì Thùy Trang cố gắng , nó biết được em như vậy nó nhất định sẽ rất đau lòng "

Không gian im lìm vẫn như vậy u ám vây lấy căn hộ lúc này , nhưng Diệp Anh biết được rằng người bên trong nhất định nghe thấy những gì mình đang nói . Nếu như người ta dùng người em yêu nhất để dìm chết em , thì tôi lại dùng chính người đó như một chiếc phao cứu sinh lúc bấy giờ . Lan Ngọc đừng bỏ cuộc ...

" Em ấy không còn muốn gặp mặt em nữa , Thùy Trang em ấy hiện tại rất chán ghét em "

" Ai cũng có hỉ nộ ái ố trong bản chất của mình , cũng chỉ bởi vì quá yêu thương em , quá đem em đặt nặng ở trong lòng . Nên nhất thời không sao chịu nổi kích động này , nhưng nó tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em " - đối với Diệp Anh mà nói , khoảng thời gian gặp gỡ Thùy Trang thật sự không nhiều . Nhưng trong thâm tâm của chị ấy một niềm tin vô cùng mạnh mẽ đối với người này , là bởi vì người trong cuộc lúc này đã u mê chưa tỉnh .

Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ