Quả thật kể từ hôm đó không ai còn thấy Trịnh phu nhân đâu nữa , Lan Ngọc cũng không có ý định tiếp tục tin tưởng vị thấy giải bùa ngãi đó của bà ta . Vì thế cô cũng không cần phải liên lạc với người đàn bà này , nhưng vào buổi chiều ngày thứ hai đột nhiên Lan Ngọc nhận được một cuộc gọi từ ông Trịnh . Địa điểm gặp mặt của họ là một quán cà phê ngay trên sân thượng của tập đoàn Trịnh gia , lúc này Ninh Huy không yên tâm để cho Lan Ngọc đi một mình vì thế cùng em mình đến đó . Về phần của Thùy Trang vẫn đi làm ở AN , có lắm lúc khi Lan Ngọc hỏi có còn đau đầu nữa hay không ? Cũng chỉ trả lời là không còn hề hấn gì nữa , nhưng thực ra không biết đã có bao nhiêu liều thuốc giảm đau giúp mình trót lọt lời nói dối này .
" Ông Trịnh không biết ông muốn gặp con là có chuyện gì ? " - Lan Ngọc rất nhanh đi đến vấn đề của cuộc hẹn này , thời gian của cô hiện tại không thể dư dả nữa , cô còn phải tìm người đến giải thứ hương xông đó cho bạn nhỏ .
" Lan Ngọc nếu như ta nói muốn bán tập đoàn này cho cô , cô có muốn thu lại nó hay không ? " - ông Trịnh nhàn nhã nhâm nhi một tách cà phê , lời nói ra không có chút nửa phần đùa cợt .
" Đây là tâm huyết cả đời của ông , làm sao lại có thể dễ dàng bán đi như vậy . Còn nữa hiện tại con cũng không có đủ số tiền để thu mua nó , từ trước đến giờ chỉ có một công ty con muốn tiếp quản , đó chính là TN "
" TN bây giờ dưới tay của Ninh Phong chỉ còn một từ nát , cô còn muốn quay về đó làm gì ? Hơn nữa đại tiểu thư của Ninh Gia nói không có tiền thu mua Trịnh Gia , ta có phần không tin đó Lan Ngọc , haha "
Phải , nếu như là ngày trước Lan Ngọc nói muốn thu mua Trịnh Gia làm sao tiền bạc lại trở thành vấn đề kia chứ . Nhưng hiện tại đâu phải cô không nhớ rõ thân phận của mình , đại tiểu thư cái gì đó bây giờ thực chất cũng chỉ là một cô gái bình thường . Cô cũng chẳng phải một doanh nhân trước đây muốn gì là phải có cho được , nếu như lúc trước thu mua được Trịnh Gia sẽ là một chiến tích khiến người khác nể phục . Còn bây giờ tất cả những thứ đó cũng đã không còn gì quan trọng ...
" Có lẽ Trịnh lão gia quên mất con đã bị tống khỏi Ninh Gia rồi , nếu như không có anh ba thu nhận con , bây giờ con vẫn chỉ đang phục vụ ở một quán cà phê thôi "
" Ngọc , em cần gì phải như vậy ? Số tiền của ông nội cho em hoàn toàn có thể ..."
Đúng như Ninh Huy nói , 80% số tài sản của ông nội di chúc cho Lan Ngọc thật sự muốn mua bao nhiêu cái tập đoàn như họ Trịnh cũng được . Nhưng kể từ ngày luật sư toàn quyền trao cho Lan Ngọc sỡ hữu nó theo như quy ước ban đầu , đứa em gái ngốc nghếch này một đồng một cắc cũng không hề nhận . Chỉ nói rằng đó là tiền của ông nội cho cháu gái cưng của mình , còn cô thì không phải ...
" Xin lỗi ông Trịnh , nhưng con không đủ khả năng thật sự . Con biết ông và Diệp Anh - Tổng giám đốc của AN từng có quen biết . Chị ấy là một Tổng giám đốc đa tài , nếu như ông muốn Trịnh Gia tiếp tục có mặt trên thương trường , thì cứ chuyển nhượng cho chị ấy "
" Ngọc... "
" Được rồi anh ba , em có việc phải đi . Ông Trịnh xin phép..."
Khi Lan Ngọc xin phép cáo biệt thì Ninh Huy cũng theo đó đi ra không quên quay lại chào ông một cái , Trịnh lão gia không được như mong đợi một chút phản ứng mất mát cũng không có . Bởi vì ông biết Trịnh phu nhân từng khiến cho hai người bọn họ phải khổ sở đến như vậy , họ Trịnh mà nói đối với Lan Ngọc vẫn không sao xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...