Lan Ngọc mặc dù cơ thể hậm hực hiện hết lên trên gương mặt giờ phút này đã đỏ ửng , nhưng cũng không thể mất tư cách đến nổi đợi người ta ra cầu xin thỏa mãn mình . Cô cố gắng ngồi dậy trong một trạng thái mềm nhũn , đưa tay kéo lấy vai áo của mình còn thắt nơ áo choàng vào tử tế . Xem ra lần này cho dù Thùy Trang có muốn đụng đến Đại tiểu thư đây , chắc cũng phải đếm bằng đơn vị mười hai lần trong một năm , tức là tháng chứ không còn bị cấm cung theo ngày nữa .
" Bảo Bối , chị ở nhà đợi em , bây giờ em đang rất bận "
Gì thế này , nửa đêm nửa đêm nhận được một cuộc điện thoại liền ra ngoài . Dáng vẻ hấp tấp đến thế là cùng , trên gương mặt có hiện qua một chút khó hiểu chứ không phải lo lắng tột độ . Xem đó mang vớ cũng là chiếc màu này chiếc màu kia , còn không cho cô đi theo một mạch lao ra khỏi căn hộ , có muốn hỏi cũng không hỏi được .
Mặc dù có câu giận quá mất khôn , nhưng nếu như suy nghĩ đến trường hợp có trai gái gì đó gọi ra ngoài cũng không phải . Rõ ràng cô còn nghe thấy tiếng chuông của mình mà , nếu vậy chỉ có thể là gia đình của người bạn thân nhất thôi . Đúng theo như dự tính , quả thật là Quỳnh Nga gọi cho cô không được mới gọi đến số của Thùy Trang . Có điều cô hiện tại có gọi lại bao nhiêu lần cũng không ai nghe nữa...
Khó trách bạn nhỏ đó của cô lại hấp tấp như vậy , không lẽ gia đình bọn họ lại xảy ra tranh cãi dẫn đến tình trạng căng thẳng lắm hay sao ? Lan Ngọc không giống như Thùy Trang mang vớ hai màu , nhưng cô chính là sử dụng luôn dép mang trong nhà để chạy ra ngoài căn hộ . Xe cũng bị em lấy mất rồi , hiện tại Lan Ngọc chỉ có thể đứng bên ngoài gọi một chiếc taxi , cũng may chung cư này thường xuyên có taxi đậu sẵn , nếu không sẽ chậm trễ vô cùng .
Lan Ngọc trong lúc ngồi trên xe cũng không hiểu tên tài xế trẻ tuổi kia nhìn mình cái gì , thì cũng chỉ là mang đồ ngủ ra đường thôi có gì lạ , nhìn cũng đẹp kiêu sa quý phái là cùng . Có điều cô lại không chú ý đến phần cổ của mình , người ta nhìn chính là nhìn mấy dấu vết vẫn còn rất ư là mới mẻ .
Người tài xế này cũng không hẳn háo sắc như tên bạn nhỏ nhà cô , thật ra anh ta đang suy nghĩ đến tình huống vô cùng hợp lý . Mặc đồ ngủ ra đường giờ này , trên người toàn là ấn ký này , đón xe lúc nửa đêm , vẻ mặt vô cùng hấp tấp , đầu tóc lại giống như chưa kịp vuốt lại gọn gàng . Cũng chỉ là một tình huống thôi , đang làm một số chuyện bị vợ người ta đến đánh ghen , mới thành ra bộ dạng như vậy đón xe bỏ chạy . (Nghe vô lý nhưng cũng thiết phục chớ bộ 😅😆)
Về phần của Lan Ngọc vẫn đang trên đường đến nhà của Quỳnh Nga , ngược lại cô gái đó lại nửa đêm lái xe ra ngoài tìm kiếm Diệp Anh . Vốn dĩ chuyện con đi thăm mẹ là một chuyện rất bình thường , nhưng đối với Quỳnh Nga mà nói nó lại vô cùng không đơn giản .
" Chị bị làm sao vậy Diệp Anh ? Rốt cuộc chị đang ở đâu cơ chứ ? Gì đấy ? "
Dĩ nhiên những địa điểm Diệp Anh có thể ghé qua , Quỳnh Nga là người biết rõ nhất . Cũng chính vì vậy sẽ không thể tìm được chị ấy ở đó , vì chị ấy cố tình tránh mặt . Ngược lại Thùy Trang biết được rằng nếu như người có tâm sự sẽ đi chuốc say mình , cô đi tìm những quán bar hay club gần nhà của Quỳnh Nga đều không gặp . Cho đến khi cô chạy đến đoạn đường gần đến công ty , bị mắc phải một công trình đang thi hành mà cô quên mất . Đành phải vòng theo đường khác , cũng chính nơi này cô nhìn thấy một Nguyễn Diệp Anh hoàn toàn khác biệt .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...