Thật ra Lan Ngọc không hẳn đã ngủ kể từ lúc vẫn còn trên xe , khi bạn nhỏ đặt cô xuống phần giường mềm mại , cũng là khi Thùy Trang nhìn thấy chiếc laptop vô tình đụng phải hiện lên bảng kế hoạch kinh doanh đó . Một chút suy tư chìm vào lặng lẽ , khe khẽ phát ra vài âm thanh biết chắc rằng người ta nghe được .
" Bảo Bối , em biết rằng chị đã thức rồi . Về việc chị cùng với anh ba... "
" Em không cần nói nữa , chị sẽ từ chối anh ấy . Phải , tuy rằng công việc này phù hợp với chị , nhưng chị không muốn em khó chịu "
Đừng vội kết luận rằng đó chỉ là một lời nói lẫy , thật chất từ lúc vẫn còn nhắm chặt đôi mắt suy tư , cô đã suy nghĩ đến điều này rất nhiều . Dù gì cũng chỉ là một công việc , Lan Ngọc không muốn chỉ cần nhắc đến liền làm cho người bạn nhỏ này cảm thấy bất an .
" Không phải đâu , hơn ai hết em muốn chị làm được thứ mình yêu thích . Em không cam tâm nhìn chị chịu cực chịu khổ ở quán cà phê đó , chỉ là em một phút bốc đồng "
" Chị đã nói là..."
" Nghe em nói hết đã , Bảo Bối chị cùng anh ba làm việc đi . Em tin chắc chị nhất định thành công như lúc trước , người của họ Ninh lúc đó cũng không thể khinh khi chị nữa "
" Chẳng phải em không thích anh ba sao ? "
" Em không phải là không thích , là bởi vì anh ấy quá ưu tú , quá tình cảm . Phải , nói đúng hơn là em sợ , nhưng mà Bảo Bối tại sao em lại phải yếu đuối như vậy . Thay vì ngồi yên một chỗ lo lắng đủ điều , em nhất định cố gắng nhiều hơn nữa , em muốn mình nhất định hoàn hảo nhất ít ra chỉ với mỗi mình chị "
Chưa từng có giây phút nào cô cho phép mình bỏ cuộc trong công việc , nhưng giờ phút này ngọn lửa quyết tâm trong lòng cô lại được nung nấu rực đỏ hơn bao giờ hết . Cô biết bản thân mình nhỏ tuổi hơn Lan Ngọc , người ta nhìn vào qua vẻ bề ngoài đều nói cô thiếu chín chắn .
Nhưng cô không đủ thời gian quan tâm thiên hạ nghĩ gì , cô chỉ để ý mỗi cảm nhận của chị về mình . Có thể cô đã từng trẻ con , có thể cô đã từng không biết tác phong của một người trưởng thành là như thế nào . Nhưng kể từ khi cô gặp được người nào đó , cô biết cô nhất định phải chín chắn hơn bao giờ hết . Cô nhất định phải bảo vệ được Lan Ngọc , không phải trở thành một gánh nặng tâm lý cho người cô yêu nhất .
" Bạn nhỏ , em có tin chị không ? Chỉ cần em tin chị , thì cho dù có bất cứ ai đi ngang qua cuộc đời chị , em vẫn nên biết rằng người cùng chị đi trên một con đường vẫn là em "
" Bảo Bối , chúng ta thực hiện một quy ước được không ? "
" Sau này em nhất định không kiếm chuyện vô lý với chị như vậy nữa ... "
" Về phần chị thì sao ? "
" Có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ em đi , đừng làm hại đến bản thân mình giống như nhiều năm về trước "
Lúc đó cô không tìm được Lan Ngọc không ai biết được trong lòng cô nghĩ gì , nổi sợ hãi càng ngày giống như càng nuốt chửng thần kinh căng thẳng tột độ . Bởi vì cô từng nghe được lý do dấu vết trên cổ tay của chị hiện hữu , năm đó chị đã chọn cách giải quyết ngu ngốc ra sao khi Chí Thành phụ tình .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...