Bên cạnh mộ bia một con người bỏ quên tất cả đắm chìm trong tưởng niệm , cảnh vật xung quanh hay người nào đứng cạnh cũng đã không còn quan trọng . Bảo Bối , chị có cần tàn nhẫn đến mức như vậy hay không ? Ngày sinh nhật của em lại chính là ngày chị tự trút bỏ sinh mệnh của mình , còn nhẫn tâm để lại lời nhắn rằng em nhất định phải hạnh phúc , sống tiếp thay quãng đời của chị . Giờ phút này đây , em còn không biết cái được gọi là sống tốt là phải sống như thế nào , huống hồ là hạnh phúc , thật sự quá viễn vông .
Cả đời của em dường như việc duy nhất chưa từng làm , đó là như thế nào báo hiếu cho ba mẹ . Ông nội đã nói với em rằng , nếu em muốn cùng chị ra đi , nhất định sẽ tìm đến ba mẹ em tính lại món nợ này .
Vì thế Bảo Bối , chị đợi em một thời gian nữa có được không ? Em sẽ vẫn tiếp tục đi làm , tích góp một số tiền để dành cho ba mẹ , một thời gian nữa có khi ông nội đã nguôi giận một chút , đến lúc đó em cũng không cần sợ ông làm khó họ nữa , cũng là ngày em trở về với chị , mãi mãi cũng không rời xa chị thêm một ngày nào nữa .
Kể từ ngày hôm đó , Thùy Trang bắt đầu tìm lại người thầy giải bùa khi trước tiếp tục điều trị . Hằng ngày cũng giống như không có chuyện gì xảy ra , vẫn tiếp tục đi làm như bao nhiêu người khác . Trước đây cô không phải là một kẻ tiêu xài phung phí , hơn nữa bây giờ lại càng thắt chặt chi tiêu của mình . Cốt đem tất cả số tiền mình dành dụm được gởi về cho ba mẹ , cô biết ba mẹ sẽ không nhận tiền của cô . Vì thế đều đem chúng tích vào một tài khoản , sau này sẽ nhờ người khác báo lại với ba mẹ của mình .
Người ta nhìn thấy Thùy Trang đi làm trở lại , chẳng những siêng năng hơn trước còn làm đến hơn một cái máy . Cô cố vùi đầu vào công việc để không nghĩ ngợi lung tung , cũng không còn một Thùy Trang tươi cười trước đây ngày ngày đối tốt với mọi người nữa . Ngoại trừ công việc ra , cô chẳng nói lấy một lời .
Cứ mỗi buổi chiều Diệp Anh lại nhìn thấy cô lái xe của Lan Ngọc đi theo một hướng khác , hướng đó không phải nơi để trở về chung cư mà hướng dẫn về một ngôi mộ . Ông nội không có cấm cô đến đó thăm Lan Ngọc , mỗi buổi chiều cô lại đều như vậy cho xe đi đến khuôn viên mộ của họ Ninh . Ngồi liền hàng giờ đồng hồ chỉ để kể cho Lan Ngọc nghe vui buồn hiện tại , cứ chốc chốc lại nhìn thấy một nụ cười ngây ngốc , rồi lại có những lúc trầm ngâm đôi mắt buồn trĩu nặng . Ai không biết còn tưởng rằng cô thật chất chỉ là một kẻ điên ...
" Ba mẹ hôm trước có lên thăm em . Còn hỏi rằng sao lâu quá không nhìn thấy chị ? Em chỉ có thể nói với ba mẹ rằng chị đã đi công tác lâu ngày , ba mẹ còn nói thật sự rất nhớ chị nữa "
Bởi vì ba mẹ của cô không phải dạng người suốt ngày ngồi xem tin tức , nên không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với người họ đã mặc định là con dâu của họ . Lần trước Lan Ngọc về dưới đến đây cũng đã lâu lắm rồi , bọn họ thật sự đối với cô ấy cảm tình sâu sắc . Nếu như biết được Lan Ngọc đã mất đi , có lẽ sẽ là một kích động to lớn khó lòng chịu được .
" Bảo Bối , chị nói gì với em đi . Em rất nhớ chị ... "
Không biết cô đã khóc bao nhiêu lần trước mộ của Lan Ngọc , nhưng hầu như lần nào cũng chỉ có thể tăng thêm chưa hề giảm xuống . Cô rất nhớ chất giọng của Lan Ngọc , nhớ từng ánh mắt , nụ cười của người con gái đó . Nhớ cả những lúc đại bảo bối của cô ghen lên đến mặt mũi đỏ bừng , nhớ người ta mỗi khi nũng nịu . Cô thật sự không muốn về nhà , nhà không có chị , đã không còn là nhà nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...