Còn nhớ hôm đó tiểu baby nhà Thùy Trang đứng lên phát biểu , đã bị cô giáo thẳng tay " ngắt " bỏ một bông hoa đỏ rực trong sổ , còn tặng kèm thêm lời phê mời phụ huynh đến họp nhẹ .
Lại nói tới hai người bọn họ hiện tại đang đi du lịch , người đi họp thay dĩ nhiên là ông nội rồi . Mấy lúc trước ông đi họp cho tiểu baby đều ngước mặt lên trời , bởi vì cháu cố lúc nào cũng được khen đến nức luôn cả mũi . Lần này cũng không ngoại lệ , ông nội ăn vận như thể đi họp cổ đông đại tập đoàn vậy , đến đó lại nhận ngay một tin ê chề từ cháu cố .
" Không biết có chuyện gì mà ông nội lại réo chúng ta về sớm nhỉ ? "
Thùy Trang vừa đặt vé máy bay xong , liền lười biếng nằm lên chân của Lan Ngọc , địa phương này quả thật luôn giống như thay thế chiếc gối cho cô mà. Mặc dù đã đi cũng hơn một tuần rồi , nhưng vẫn cảm thấy không sao đủ nổi .
" Chị nghĩ em lại chọc giận ông nội rồi " - Lan Ngọc để mặc cho tên bạn nhỏ nằm trên chân mình , cô bây giờ còn phải tẩy trang không có thời gian quan tâm đến em nhiều .
" Mấy ngày nay em đều quấn lấy chị , làm sao có thời gian chọc ông mới được "
" Chị làm sao biết ? Nhưng nói chung chị sẽ không ra mặt giúp em nữa "
Lần nào cũng vậy , cứ ăn no lại đi tìm ông nội chọc đánh cho một trận . Cũng may là số bạn nhỏ cũng không tới mức xui xẻo , lần nào cũng có cô đứng ra bên vực , nếu không thì quả thật là có bao nhiêu cái mông cũng không đủ .
" Không nói đến chuyện đó nữa , nhưng em lại có chuyện khác cảm thấy mình bị ủy khuất "
" Ai làm gì em ? "
Thùy Trang nghe thấy Bảo Bối giống như đang ôn nhu với mình , liền giở trò được nước làm tới , từ trên hai chân của chị nhích đầu sang một chút , đem cả gương mặt vùi sâu vào chiếc bụng có phần thon gọn của Lan Ngọc .
" Chị cũng thấy rồi đó , em dù gì cũng là vợ của chị , cũng là mẹ của mấy đứa nhỏ . Dù gì em cũng là Sờ tốp là người đem đến hạnh phúc cho chị mỗi đêm nên đáng lý ra chị xưng em mới phải chứ ? "
" Chị chỉ mới sinh một đứa cho em , đừng có hở chút là mấy đứa nhỏ "
" Đừng có đánh trống lảng chứ Bảo Bối ? "
Lan Ngọc thật sự là đem cô vợ này của của mình giống như không khí , cô hiện tại chính là cần phải đi ngủ a . Mặc cho cả buổi tối tên này cứ dụi cô từ chỗ này sang chỗ khác , Lan Ngọc thật sự cũng không có ý định sẽ trả lời . Cho đến khi cô thật sự chịu không nổi :
" EM QUẬY ĐỦ CHƯA ? "
Thùy Trang thật sự bị tiếng hét vừa rồi làm cho hốt hoảng , người ta bị uất ức ngủ không được chớ bộ , cũng đâu cần phải la lớn tiếng như thế . Kết quả Bảo Bối tức giận đòi ra ngoài sofa khách sạn ngủ , bạn nhỏ dĩ nhiên cuống cuồng ngăn cản , thà là tự mình ra ngoài đó ngủ chứ không cho Bảo Bối làm như vậy , Lan Ngọc vì thế mới ngủ được một giấc yên đến lúc phải ra sân bay .
-----------
Trong suốt chuyến bay Lan Ngọc thật sự phải làm bộ ngủ thiếp đi , nếu không tên bạn nhỏ cứ khều khều lấy cô phiền chết đi được . Vừa về đến căn hộ liền nhìn thấy ông nội cũng vừa trong thang máy đi ra , phía dưới không ai khác lại chính là tiểu baby nhà họ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...