Thùy Trang quả thật không làm sai lời hứa với ông nội , mỗi tuần chỉ đến thăm bảo bối ba lần , mỗi lần 1 tiếng thôi không có thêm bớt chút nào . Thùy Trang toàn lựa giờ ông nội đi chơi cờ mới ghé , cứ mỗi lần ông nội về thì nghe nói Lan Ngọc đã ngủ mất rồi . Còn có ý tốt cho rằng tên bạn nhỏ dùng một tiếng đó dỗ cháu gái cưng ngủ , nhưng lại không biết được Thuỳ Trang đã dùng cách gì . Nếu như biết được thì đừng nói còn có thể qua thăm , ông mà gặp ở đâu là đánh còn nát hơn tương ở đó .
Mỗi lần qua thăm Lan Ngọc thì Thùy Trang đều đòi hỏi , nói ngủ một mình thật cô quạnh Lan Ngọc không cho có khi cô sinh thói hư tật xấu thật , ra ngoài đường tìm cô khác quen đỡ một năm cũng nên . Vì thế lần nào Lan Ngọc cũng đồng ý , nhưng đến công ty lại giữ khoảng cách với cô ghê gớm . Không biết được ai mới là tai mắt của ông nội , cho dù ngay cả ở phòng riêng cũng không cho phép Thùy Trang giở thói không đàng hoàng .
" Chiều nay chúng ta về giỗ của bà nội , hôm nay nói với đứa nhỏ gì đó khỏi đến "
" Dạ , con đã nói với em ấy rồi "
Thùy Trang giúp bảo bối ngày hôm nay ra ngoài công tác , cũng có nghe Lan Ngọc nói hôm nay giỗ bà nội nên cũng muốn đến đó sau khi làm việc xong . Nhưng là muốn đến bất ngờ không có nói với Bảo Bối ...
Ông nội cả ngày ra ngoài mua đồ , rồi lại căn dặn gia nhân làm đồ cúng những món sinh tiền bà thích . Cứ loay hoay mãi lại đến giờ đi đến đó , ông gọi cho Lan Ngọc thì giống như điện thoại không có sóng vậy , trước giờ cô sẽ không tắt điện thoại đến gọi không được . Liền gọi cho tên bạn nhỏ , nhất định là đem cháu gái của ông đi đâu đó rồi .
" Ngươi lập tức đưa cháu gái cưng về cho ta "
" Con không có , con ra ngoài bàn công việc đâu có đưa chị ấy theo . Ông gọi chị ấy xem ... "
" Ta gọi được còn nói làm gì ? Đến công ty thử xem "
Hai người bọn họ cảm thấy có linh cảm không tốt , liền bỏ hết việc của mình đến công ty tìm Lan Ngọc . Nhưng nhân viên bảo vệ lại nói Tổng giám đốc đã về từ sớm , còn nói là đi giỗ của bà mình .
Ông nội cùng với Thùy Trang vô cùng hoảng loạn , lúc bọn họ đi tìm có ghé ngang khu vực biệt thự Ninh Gia . Gia nhân cũng nói cô chủ chưa từng về đây , rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy .
Lúc bọn họ chạy khỏi công ty một đoạn , đến khu vực bãi đất trống đang bỏ hoang của một công trình nhìn thấy xe của Lan Ngọc . Nhưng cửa bên trong vẫn đang mở , ghế lái lại không có ai ở đó . Hiện trường xảy ra nhìn thấy vết va chạm rất nặng trên đầu xe của cô , nhưng chiếc xe kia đâu lại không ai thấy .
Tinh thần của ông nội thật sự suy sup, ông rất sợ khi nhìn thấy sự việc như vậy . Ông không có lừa Thùy Trang , chuyện Lan Ngọc gặp nạn là thật sự có trong năm nay . Nhưng tại sao lại phải nặng đến như vậy , ông còn nhìn thấy máu trên vô lăng thật sự là không đứng vững .
" Nếu như đụng nặng đến thế này máu cũng không ít như vậy "
" Ngươi còn muốn như thế nào nữa ? "
" Ý con muốn nói là có người tạo hiện trường giả một vụ tai nạn , Bảo Bối nhất định là đã bị người ta dùng cách này để bắt đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...