Trước đây Lan Ngọc cũng thường xuyên ra ngoài bàn hợp đồng cùng đối tác đến tận 12h đêm là chuyện rất bình thường , nhưng Thùy Trang hiện tại chỉ là không có mặt ở nhà lúc 10h đêm thôi đã làm cô lo sợ . Bởi vì cô biết được rằng tính chất của những cuộc họp thường không kéo dài đến như vậy , trường hợp của cô là bởi vì giữ chức phận Tổng giám đốc nên mới phải xả giao nhiều . Còn đằng này , tính tới tính lui Thùy Trang cũng chỉ là một phó phòng . Thời gian đó của bà Trịnh thật sự quý giá , bà ấy sẽ không lý nào lại có hảo ý muốn nói chuyện với em ấy nhiều đến như vậy .
" Chị nghe đây Lan Ngọc " - Diệp Anh hiện tại chính là vẫn còn ở AN , hôm nay cô tăng ca phải đến tận giờ này mới có thể chuẩn bị ra về , cũng đúng lúc này nhận được cuộc gọi cô bạn thân của vợ sắp cưới mình gọi đến .
" Chị có đang bận gì không ? Em chỉ muốn hỏi về cuộc họp đó , từ nãy đến giờ Thuỳ Trang có gọi cho chị nói gì về nó hay không ? "
" À không , chị cho nó toàn quyền giải quyết mà . À , chị đúng là lú lẫn quá , quên mất gọi cho nó hỏi về tiến độ của bản hợp đồng đó , nó hiện tại có ở gần em không ? "
" Đến bây giờ vẫn chưa về , em gọi đến thì không có ai bắt máy " - Lan Ngọc không phải là dạng người giới hạn giờ dành cho bạn nhỏ của mình , hiện tại cũng không phải là trễ quá đối với thị thành , nhưng cứ nghe đến người nhà họ Trịnh đó lại có cảm giác không ổn một chút nào .
" Cũng có thể địa điểm hẹn ồn ào quá nên nó không nghe thấy thôi , hoặc cũng có thể bà Trịnh lại giống như những lần gặp đối tác . Chính là đều không để cho ai mang điện thoại vào khi họ bàn công việc , có khi là vậy em không cần lo quá "
" Hy vọng là vậy " - giống như Lan Ngọc nói , trước đây cô từng có cơ hội hợp tác với bọn họ , khi cô cùng bà Trịnh nói chuyện cũng là không được đem điện thoại cá nhân của mình vào trong đó .
" Bạn nhỏ của em rất bản lĩnh , đừng lo quá Lan Ngọc "
" Dạ "
Mặc dù lời nói của Diệp Anh cũng có phần hợp lý , nhưng cô cứ không nghĩ đến thì thôi , nghĩ đến liền không sao bình tĩnh cho được . Cơm canh nguội lạnh không có người động đũa , ngày hôm nay cô đã cố tình chuẩn bị rất nhiều , ấy vậy mà thời gian cứ trôi qua như vậy . Cho đến lúc Lan Ngọc thật sự chịu không nổi nữa , lúc Thùy Trang đi khỏi cô đã từng hỏi em ấy địa điểm họp là ở đâu ? Thùy Trang khi đó chỉ nói rằng bà Trịnh vẫn chưa nói rõ , cứ kêu cô đến công ty trước rồi bà ấy sẽ nhắn qua sau , nên hiện tại Lan Ngọc có muốn tìm cũng không biết đi đâu mà tìm nữa .
Cho dù ra sao cũng được , cho dù có phải đi khắp mọi ngõ ngách , cho dù là tìm trong vô vọng cũng được . Lan Ngọc thật sự đã sử dụng xe của mình băng qua từng con đường một cách không tự chủ được , cô đã rong ruổi ở bên ngoài cho đến lúc số giờ hiển thị bên trong xe đã gần chạm đến số 12 .
Phải rồi , có khi nào cô trong lúc ra bên ngoài chính là lúc bạn nhỏ của cô về đến nhà hay không ? Chiếc xe vì thế lao nhanh nhất có thể quay ngược về hướng chung cư của mình , dọc đường đi từ bãi giữ xe cho đến khi ở bên trong thang máy , cô cứ luôn suy nghĩ nếu như em không có về nhà , cô phải đến đâu để tìm được đây .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...