Cả buổi sáng hôm nay Lan Ngọc thật sự chỉ nhìn vào duy nhất một bản hợp đồng , thật ra nó cũng không phải có vấn đề gì quá nghiêm trọng về mặt chuyên môn . Chuyện là vào thứ hai tuần này thư ký đã để cho cô một bản hợp đồng trên bàn làm việc , bởi vì quá bận bịu những công trình khác nên đến hôm nay Lan Ngọc mới có thời gian mở ra xem thử . Những điều khoản công ty đó đưa ra quả thật vô cùng hợp với ý tưởng đầu tư của cô hiện tại , nếu như phía dưới không có tên và chữ ký của một người chắc có lẽ không cần phải đắn đo suy nghĩ .
Nếu như có bạn nhỏ đó ở đây nhất định vừa nhìn thấy tên của anh ta đã không thích cho xem , nhưng hiện tại Thùy Trang đã về quê với ba mẹ của mình vài hôm . Ông nội đợi cho bạn nhỏ đi rồi mới hẹn đi chơi với mấy người bạn cũ tại Việt Nam của mình , nếu như bạn ấy mà biết ông không có ở nhà nhất định sẽ về sớm với cô cho xem . Nhưng Lan Ngọc chính là không muốn nói ông nội đã đi rồi , cô bắt cóc con của người ta lâu đến như vậy cũng nên để cho người ta về quê với ba mẹ vài ngày .
Quay trở lại vấn đề vừa rồi hiện tại Lan Ngọc vẫn chưa đưa ra quyết định có thông qua bảng hợp đồng này hay không ? Cũng đúng lúc này cô nhận được một cuộc gọi nối máy , có vẻ như người đó đã chủ động liên lạc với nàng .
" Đúng thật là không phải vì công việc , em cũng không nghe máy của anh đúng không ? "
" Giám đốc Nguyễn , anh gọi đến đây là để bàn công việc với tôi hay nói những thứ không cần thiết "
" Được , anh nói về hợp đồng đó . Lan Ngọc , đứng trên cương vị là một nhà kinh doanh , hợp tác lần này phần lợi của Ninh Thị giành được rất lớn . Em không nên để tình cảm cá nhân bỏ qua một món mồi béo bở "
" Mỗi một ngày đều có rất nhiều người muốn ký hợp đồng với Ninh Thị , anh nghĩ chỉ có một mình anh mới đem lại một món lợi to lớn cho tôi hay sao ?
Thái độ của Lan Ngọc hiện tại cũng muốn nói cho anh ta biết mình không đồng ý hợp tác cùng người này , nhưng chính xác Chí Thành đã dùng lý do cô là muốn tránh mặt đoạn tình cảm năm xưa mới đưa ra quyết định vội vàng . Cuộc nói chuyện thông qua điện thoại rốt cuộc cũng không nói hết lời , cô chấp nhận lời đề nghị ra ngoài dùng cơm trưa để nói rõ vấn đề này .
" Em thích ăn gì gọi đi , đừng khách sáo với anh "
Lan Ngọc nghe qua một vài lời của anh ta liền tự cười cho chính mình ngày trước , quen nhau nhiều năm đến như vậy khi ra bên ngoài dùng bữa anh ta đều hỏi cô thích ăn gì ? Dám chắc hỏi anh ta kể tên ra ba món ăn cô thích thôi anh ta cũng không kể được , về phần này kể từ lúc chỉ mới quen biết xã giao với bạn nhỏ , cô đã rất nhanh biết được Bảo Bối của mình thích hay không thích những món ăn nào .
" Nói về hợp đồng đó đi , tại sao tôi nhất định phải hợp tác với anh ? " - cô ngồi ở đối diện người đó thức ăn cũng chưa chạm tới , chỉ sử dụng một ly rượu vang nhưng cũng không có ý định uống nhiều .
" Em không thể trọn vẹn ăn một bữa với anh hay sao ? "
" Anh không muốn nói thì tôi về , tôi không phải dạng người rảnh rỗi ngồi ăn trưa tán dốc với anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...